hắn lại khóc, bây giờ hận không thể đem mình khi đó đâm thủng thành một
cái rổ, tại nàng ác mồm nên hôm nay bị báo ứng…
“Tắm đi!” Còn chưa chờ Thẩm Ly bình phẩm tạo hình của mình một lời
nào, nam nhân đột nhiên vung tay, vứt thẳng nàng vào trong ao.
Vừa rơi xuống Thẩm Ly đã sặc mấy ngụm nước, khát vọng sinh tồn
khiến hai cái cánh trụi lông của nàng không ngừng quẫy đạp, nam nhân vốn
vẫn còn đang cười nàng nhát gan, nhưng khi thấy Thẩm Ly quẫy đạp kịch
liệt, hắn nhíu mày khổ não hỏi: “Ủa, ngươi không biết bơi à?”
Gà nhà ngươi biết bơi sao! Rốt cuộc ngươi có hiểu biết thông thường
không vậy hả!
Thân mang trọng thương, không còn pháp lực, chỉ quẫy đạp một lúc
nàng đã không chịu nổi nữa, đương lúc nàng tưởng hôm nay mình sẽ bị một
phàm nhân đùa cợt đến chết thì một cây sào trúc quét qua vớt nàng lên đặt
bên ao, nam nhân ngồi xổm xuống ấn ấn lồng ngực trụi lủi của nàng: “Giữ
vững hô hấp, không được đứt đoạn, như vậy là ngươi có thể sống lại.”
Thân thể ướt như chuột lột không kìm được nên co giật, trước lúc hôn
mê, Thẩm Ly trừng mắt nhìn hắn: Cái tên này đang cố ý giày vò nàng phải
không! Tuyệt đối là cố ý mà!
Nhíu mắt nhìn Thẩm Ly ngất xỉu, hắn chỉ cười nhạt, chọc chọc vào cái
đầu trọc lóc của nàng: “Làm người phải biết lịch sự, ta tên Hành Vân,
không phải là tên này đâu nhé!”