không ai dám khinh khi nàng một câu, nay… nay nhất bá của Ma giới lại bị
một phàm nhân coi là gia cầm mà đùa cợt. Đúng là sỉ nhục vô cùng!
Thẩm Ly nghiến răng cố sức muốn đứng dậy, nhưng nàng không ngờ
một kiếm đâm vào tim của Mặc Phương lại lợi hại thế này, khiến nàng bây
giờ cũng không thể nào động đậy. Nàng nằm trên mặt đất co giật một lúc,
vừa phẫn hận lại vừa bất lực, khi nàng vừa ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân
đó cong cong đuôi mắt, vẫy tay với nàng: “Gà lại đây nào!”
Lại đây cái đầu người ấy! Thẩm Ly nổi quạu, liều mình lết về phía trước,
loạng choạng đứng dậy, nhưng nhào tới chưa được một thước thì lại ngã
sõng xoài trên mặt đất, vừa hay chọc mỏ vào miếng bánh bao.
“Đừng vội đừng vội, ở đây vẫn còn.” Namnhân nói xong, vào nhà lấy ra
một cái bánh bao to, ngồi xổm xuống đưa đến trước mặt nàng, cười ôn hòa,
“Nè!”
Ai cần ngươi bố thí chứ! Thẩm Ly hận đến nghiến răng, nhưng tình thế
bức bách nàng chỉ đành nhắm mắt, dùng mỏ chọc một cái lỗ trên mặt đất,
nhét đầu mình vào trong, hận không thể chôn sống mình ở đây cho xong.
Nam nhân nhìn cái đầu trọc lóc của nàng, khóe môi cong lên cười nói:
“Không ăn hả, vậy đi tắm trước nhé!” Nói xong hắn túm đôi cánh nàng,
xách lên đi về phía ao nước.
Í… Khoan đã! Tình huống gì đây! Tắm? Ai nói là muốn tắm! Đồ khốn
kiếp! Thả bổn vương ra! Chờ bổn vương về Ma giới rồi nhất định cho
người tru di trên dưới chín mươi tộc của ngươi! Chỉ cần ngươi dám động
vào một cọng lông của bổn vương! Một cọng lông…
Thẩm Ly sững sờ nhìn bóng mình trong ao nước… Rõ là một cọng lông
cũng không còn…
Hôm qua nàng bị Mặc Phượng đâm một kiếm hiện nguyên hình rơi
xuống núi, bị người đi săn nhặt được, nàng biết lông vàng rực rỡ toàn thân
đã bị người ta nhổ đi, nhưng vạn lần không ngờ là đám thợ săn thô lỗ kia lại
lanh tay lẹ mắt một cách quá đáng như vậy. Đây rõ ràng là đã đem nàng
nhúng vào trong nước sôi! Trên người nàng một cọng lông cũng không còn!
Một cọng cũng không còn nữa! Hắn rốt cuộc đã làm thế nào vậy! Thẩm Ly
khóc không ra nước mắt, nàng bỗng nhớ lại trước đó vài ngày mình còn
cười một văn thần trong triều bị rụng tóc, lúc đó nàng hồ đồ, không hiểu sao