Lúc nãy thấy Hồ Lộc kia cũng là một tiểu tiên thật thà, để hắn đi cứu
Hành Vân cũng không lo hắn giở trò…
Nàng phải triệt để từ bỏ Hành vân, tiếp tục đào hôn.
Nhưng theo thời gian trôi đi, Thẩm Ly dần dần cảm thấy có gì đó không
đúng, đám mây đen truy binh ẩn náu vẫn luôn đứng ở bầu trời trong Kinh
thành, không bay về hướng của nàng, binh lính của Ma giới không thể nào
không phát giác ra sức mạnh vừa rồi của nàng, tại sao…
Thẩm Ly đang suy nghĩ bỗng mặt đất rung chuyển, một người vạm vỡ có
sừng hươu trên đầu từ dưới đất chui lên, y phục vốn ít ỏi trên người hắn đã
trở nên rách nát, nước mắt nước mũi đua nhau rơi xuống, hắn quay lại nhìn
thấy Thẩm Ly bèn ôm đầu khóc nói: “Đừng giết ta, đừng giết mọi người,
không phải ta không cứu hắn đâu, ta liều mình muốn cứu hắn rồi, nhưng bị
người ta cản lại, đám người hắc y đó ai cũng hung dữ, huhu, bọn họ còn
đánh ta nữa.”
Thẩm Ly nghe vậy khẽ biến sắc: “Nói rõ xem!”
Hồ Lộc ngồi bệt dưới đất lau nước mắt sụt sùi nói: “Ta đi rồi, tìm được
người tên Hành Vân đó rồi, hắn tốt lắm, biết ta muốn cứu hắn, hắn còn cười
với ta nói đa tạ nữa, ta thật sự muốn cứu hắn, nhưng đột nhiên có một người
mặc giáp đen tiến vào, vốn không có chuyện gì, kết quả một tên khác mặc y
phục màu đỏ vừa vào là cười híp mắt hỏi ta, hắn hỏi một Địa tiên như ta tại
sao lại ở trong thành cứu người, ta bèn thật thà trả lời, kết quả… kết quả họ
không cho ta cứu người, còn đánh ta nữa, huhu, còn nói ta chuyển lời bảo
cô quay lại, nếu không sẽ giết Hành Vân đó…”
Thẩm Ly nghiến răng lòng thầm đoán ra được người lần này Ma quân
phái đến bắt nàng là ai, tướng sĩ giáp đen và nam nhân áo bào đỏ, ngoài tả
hữu bên cạnh Ma quân là Thanh Nhan và Xích Dung thì còn ai nữa. Ngay
cả vương bài cũng đem ra, xem ra lần này Ma quân thật sự nổi trận lôi đình
rồi.
Thẩm Ly đang vô cùng do dự, có hai người này, cho dù lúc người nàng
không hề thương tổn cũng chưa chắc có thể bảo đảm trốn thoát dưới tay họ,
huống hồ nàng bây giờ còn chưa hoàn toàn hồi phục, mà Hành Vân…
“Người đó, Hành Vân đó hắn sao rồi?”