không người này, ít ra nàng cũng có thể dốc toàn lực, càng có thêm vài phần
hi vọng.
Một mình Thẩm Ly hành động rất nhanh, chớp mắt đã ra đến ngoại
thành, nàng đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, là một ngày gió và nắng đẹp, thu
hết nắng vào mắt, cửa thành đã ở một nơi rất xa, nàng quay người bước vào
trong rừng, tìm nơi linh khí cực thịnh, lòng bàn tay ngưng tụ pháp thuật, úp
chưởng xuống đất nghiêm giọng hét lên: “Ra đây!”
Dường như có một đạo linh quang trong tay nàng truyền xuống đất, ánh
sáng lấy nàng làm trung tâm, tỏa nhanh ra bốn phía, núi đá rung động, chim
thú thất kinh chạy loạn, gió mạnh thổi tung góc áo Thẩm Ly, đến khi vạt áo
nàng lại rơi xuống đất thì chưa đến một khắc sau, rừng núi tĩnh lặng bỗng
xuất hiện mấy bóng người. Tất cả đều đứng quanh Thẩm Ly, chờ ánh sáng
quanh người họ tản đi hết, Thẩm Ly đảo mắt một vòng, ở đây có một ông
lão râu bạc, một thiếu nữ trẻ tuổi và mấy thanh niên hình dáng kỳ quái, tất
cả đều vừa kinh vừa sợ nhìn nàng.
Thẩm Ly biết Ma khí của mình nhất định đã dọa đám tiên nhân thật thà
này, nhưng bây giờ cũng không có thời gian giải thích, họ sợ nàng một chút
cũng tốt. Vậy là sắc mặt nàng càng lạnh lùng: “Ai biết cứu người trị bệnh?”
Mấy Địa tiên trong núi nhìn nhau, một thanh niên người đầy cơ bắp trên
đầu có hai sừng hươu run rẩy bước lên phía trước một bước: “Ta…” Ánh
mắt Thẩm Ly vừa rơi trên người hắn, hắn bèn ôm đầu ngồi xổm xuống kêu
thảm, “Á, đừng giết ta mà!”
Khóe miệng Thẩm Ly mấp máy, cuối cùng vẫn kìm nén được biểu hiện
khinh bỉ, lạnh giọng nói: “Duệ vương phủ trong Kinh thành bây giờ đang có
một người nằm trong căn phòng phía Tây, hắn tên là Hành Vân, bị yêu linh
hóa oán đả thương, yếu ớt hư nhược, sắp chết rồi. Ta đến đây để tìm một
người đi cứu hắn.”
Giao phó xong một hồi tiền nhân hậu quả này, tất cả mọi người dường
như đều thở phào nhẹ nhõm, ông lão râu bạc lập tức nói: “Nếu vậy thì Hồ
Lộc, ngươi hãy đi theo vị đại nhân này một chuyến đi.”
Hồ Lộc run rẩy nhìn Thẩm Ly, Thẩm Ly lại nói: “Ta không đi, ngươi hãy
tự đi tìm người bị thương đó.” Nàng nhìn Hồ Lộc, ánh mắt lạnh lùng, “Trị
vết thương do yêu linh tạo thành mất bao lâu?”