“Bị thương lúc nào?” Thẩm Ly tức giận, “Tại sao không sớm nói với ta?”
Quanh miệng vết thương đã thối rữa, phạm vi màu đen từ từ lan rộng.
Huyết anh nhi sinh ra từ oán khí, máu của bọn chúng đương nhiên vô cùng
dơ bẩn, thối xương nát thịt, còn mang theo độc tính, cơ thể Hành Vân vốn
yếu đuối, bị nhiễm độc khí sẽ nghiêm trọng hơn người bình thường rất
nhiều. Hơn nữa đã lâu như vậy mà hắn lại chẳng kêu tiếng nào…
Thẩm Ly tức giận muốn đánh hắn, nhưng lại sợ mình không khống chế
được lực đạo mà đánh chết hắn. Chỉ đành nghiến răng nuốt giận vác hắn lên
nói: “Nhằm lúc này lại độc phát ói máu, ngươi thật muốn hại chết ta phải
không?”
Sắc môi Hành Vân thâm đen, vệt máu đen vẫn còn trên khóe miệng,
nhưng hắn lại thấp giọng cười: “Ta muốn nhịn lắm nhưng không nhịn được,
ta cũng đâu biết làm sao.”
Thẩm Ly nghiến răng: “Bệnh tật không có bản lĩnh mà còn đòi làm anh
hùng nữa. Ngươi im miệng đi!”
“Haiz…” Hành Vân khàn giọng thở dài: “Lúc trước cô sa cơ ta cũng đâu
có chê bai cô.”