Thật là một nha đầu ngốc từ đầu đến chân.
Duệ vương im lặng, Thẩm Ly nói với Hành Vân: “Ta đưa họ ra ngoài
trước, ngươi chờ ở đây, ta sẽ đến đón ngươi.”
Một tay Hành Vân giấu sau lưng, bọng mắt hắn thâm đen, dựa vào
tường, gật đầu nhẹ, nhưng lúc này Thẩm Ly lại không chú ý đến chi tiết
này, chỉ siết cánh tay đang kéo Duệ vương. Duệ vương cảm thấy trước mắt
tối đi, người đã ở trên hành lang trong phủ.
Trong phủ một mảng tĩnh lặng, không chút sinh khí, trong hồ còn mấy
thi thể của thị vệ đang nổi lềnh bềnh, hắn nhíu mày, vừa muốn hỏi thì Thẩm
Ly chẳng chào lấy một tiếng đã biến mất, người trong lòng lại ho vài tiếng,
Duệ vương nóng lòng bước nhanh qua hành lang, ánh mắt bất giấc bị đóa
sen trong hồ thu hút.
Lá và hoa khô héo cho thấy mạng sống của người đó đã lụi tàn. Khoảnh
khắc này, đầu óc Duệ vương bỗng xuất hiện một cảnh tượng sống động, cô
nương áo hồng cười hi hi sà vào lòng hắn, nàng còn chưa biết nói nên
không ngừng dùng má cọ sát vào ngực hắn, biểu đạt sự quyến luyến với
hắn, sau đó lắp bắp nói, “Chu… Chu, Hà thích Chu, thích, Hà, thích
không?”
Hắn nhớ lúc đó hắn không hề do dự mà đáp: “Thích!” Lời nói dối dễ
dàng thốt ra kia lại gạt được tiểu cô nương lộ ra nụ cười xán lạn. Đôi mắt
sáng đó dường như có thể chiếu vào lòng hắn, khiến hắn nhìn rõ tất cả mọi
ngóc ngách tối tăm của mình.
Lừa bịp! Hắn là một kẻ đại lừa bịp! Từ nay về sau, thế gian này sẽ không
còn một cô nương như vậy nữa… Khoảnh khắc này, Chu Thành Cẩm lại có
chút căm hận con người bỉ ổi của hắn.
Thẩm Ly một chưởng vỗ nát chiếc giường trong địa thất, Phược hồn trận
bị phá, bụi đất tứ tung khiến Hành Vân che miệng ho nhẹ: “Hà tất trút giận
lên đồ vật.” Hành Vân nói, “Là ta khuyên cô đưa cô ấy trở lại, nếu cô giận
thì cứ trút lên ta là được.”
Thẩm Ly nhắm mắt để tâm trạng từ từ bình tĩnh lại: “Nếu ta là cô ấy,
nhất định sẽ giết chết nam nhân này, bắt hắn đền mạng cho tâm ý của ta.”
Giọng nàng lạnh lùng, “Để thành toàn cho loại nam nhân như vậy mà chết,
thật sự quá không đáng rồi.”