Duệ vương ngơ ngẩn nhìn nàng ta, trong lúc chúng nhân còn chưa hồi
thần thì bóng người Tiểu Hà bỗng hóa thành một luồng sáng trắng, chui vào
trong thân thể Diệp thi, trong không khí chỉ vương lại giọt lệ cuối cùng rơi
trên cánh tay Duệ vương, nhưng sau khi nữ nhân trên giường phát ra một
tiếng ho nhẹ, nó liền bị Duệ vương không phát giác mà hất đi, ánh mắt hắn
nóng bỏng nhìn nữ nhân trên giường. Tràn đầy kì vọng.
Thẩm Ly cảm thấy lòng chợt lạnh, nàng thấy không đáng cho Tiểu Hà:
“Cô nương ngốc!” Nàng thở dài, bên tai dường như còn sót lại tiếng khóc
của Tiểu Hà trước khi biến mất.
“Tại sao lại là ta? Tại sao lại là ta?”
“Nếu như chưa bao giờ biến thành người thì tốt rồi, nếu như ta chưa bao
giờ gặp được ngài thì tốt rồi…”
Nàng ta rõ ràng chỉ là một vai phụ trong câu chuyện của bọn họ, tại sao
vẫn ngốc đến mức chết vì người này.
“Khụ… khụ…” Nữ nhân trên giường ho kịch liệt hơn, mắt Duệ vương
sáng lên, vui mừng đến mức tay chân hoảng loạn: “Diệp Thi, Diệp Thi…”
Hắn chỉ lẩm bẩm tên nàng, cẩn thận ôm nàng vào lòng, “Nàng chờ đó, ta sẽ
đưa nàng ra ngoài ngay.” Duệ vương ôm nàng ta bước đến trước mặt Thẩm
Ly, giọng điệu băn khoăn: “Lối ra bị bít rồi, phiền cô!”
Đó là một nữ nhân khiến Vương gia kiêu ngạo này có thể cam tâm tình
nguyện cúi đầu cầu xin người khác. Thẩm Ly kéo tay Duệ vương nhẹ giọng
nói: “Tiểu Hà nói, cô ấy cố gắng làm người như vậy không phải để ngươi
giết đi, nhưng bây giờ cô ấy lại vì ngươi mà tự sát.”
Duệ vương ngẩn ra, Thẩm Ly vô cảm nói: “Tại ta, là ta sơ ý, người nuôi
dưỡng yêu linh làm sao không phát giác được hơi thở yêu linh mình nuôi
chứ. Tuồng này Duệ vương diễn quá hay rồi. Chỉ là…”
Nàng không nói hết, nhưng Duệ vương làm sao lại không đoán ra được
nàng muốn nói gì.
Tiểu Hà nhìn thấu được hắn, nhưng vẫn ngốc nghếch thuận theo ý hắn.
Câu “đáng ghét” kia là vừa ghét Duệ vương sử dụng tâm kế với nàng ta,
vừa ghét bản thân không thoát được sự khống chế của hắn.