Hành Vân, ngươi hãy chắn cô ấy lại. Ta sẽ đưa Duệ vương đi, cô muốn làm
gì nữ nhân đó cũng được.” Dù sao đó cũng là một người chết, Tiểu Hà cũng
không làm gì nàng ta được.
Thẩm Ly thi pháp, ba người lập tức di chuyển đến bên ngoài thông đạo
dưới địa thất, Thẩm Ly đưa mắt nhìn Hành Vân, Hành Vân ngoan ngoãn
chắn trước mặt Tiểu Hà. Thẩm Ly lúc này mới bước ra, thấy Duệ vương
vẫn ngồi bên giường, ánh mắt dán chặt vào nữ nhân trên giường, nàng nói:
“Tiểu Hà đã bị ta giết rồi.”
Một câu nói nhàn nhạt vang lên trong phòng, thân hình Duệ vương cứng
lại, không hề quay đầu. Thẩm Ly nói tiếp: “Những yêu linh hóa oán trong
Vương phủ đã trở lại bình thường, ta đưa ngươi ra ngoài.”
Căn phòng trống rỗng yên lặng một hồi lâu, Duệ vương bỗng cười thấp,
khàn giọng nói: “Tại sao phải ra?” Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một chiếc
hôn lên trán nữ nhân băng lạnh, “Diệp Thi không tỉnh lại được, Chu Thành
Cẩm sống cũng như chết, có gì khác biệt đâu!”
Tiểu Hà đang trốn trong thông đạo tối đen siết chặt bàn tay, tia sáng cuối
cùng trong mắt cũng mờ đi.
“Kiếp này Chu Thành Cẩm mưu cầu quá nhiều, Hoàng vị, quân quyền.
Đối với ta Diệp Thi chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, bao nhiêu năm
bầu bạn, ta cứ ngỡ ta vô tình, nhưng tình đã len vào tận xương tủy từ lâu.
Ba năm nay, ta đêm đêm mơ nàng tỉnh lại, nhưng lại ngày ngày thất vọng,
ta phó thác tất cả hi vọng vào Tiểu Hà… Nay cô ấy cũng chết rồi.” Duệ
vương cười khổ, “Đúng là quay đầu lại chẳng còn gì cả!”
Hắn chỉnh sửa mái tóc cho Diệp Thi: “Các người đi đi, ta sẽ ở đây cùng
nàng ấy. Không cần gì nữa, không đi đâu hết!”
Thẩm Ly im lặng, những lời này thật sự đã khiến người ta triệt để chấm
dứt hi vọng. Nhưng nếu lúc này Duệ vương một lòng muốn chết, vậy thì
sau này Hành Vân… Thẩm Ly còn chưa nghĩ xong thì một bóng người màu
hồng chạy ngang qua người nàng, nàng nhất thời thất thần nên không kịp
giữ nàng ta lại.
Thấy Tiểu Hà đứng trước mặt Duệ vương, “bốp” một tiếng vung tay tát
lên mặt hắn, dường như đã dùng hết sức lực của đời này, nàng căm hận nói:
“Ta ghét ngài!”