Thẩm Ly im lặng, đang không biết an ủi nàng ta thế nào thì Hành Vân
đột nhiên lên tiếng: “Ừ, không sai, cô chỉ là một vị thuốc thôi. Theo ta thấy
thì giữa họ vốn không có khe hở nào để cô chui vào đâu.” Lời hắn nói rất
đơn giản, Thẩm Ly liếc nhìn hắn, thấy cái miệng kia lại thốt ra một câu
khiến người ta không vui…
“Con gà còn muốn sống, huống gì là một yêu vật thông minh như cô, bởi
vậy, để không bị đem hầm, cô hãy đi mau đi.”
Lúc này mà ngươi nhắc đến gà là có ý gì hả!