“Sai ở chỗ nào?” Thẩm Ly ngừng tay, trận đòn này khiến tay nàng cũng
hơi mỏi.
Y phục trên người Tiểu Hà đã khôi phục màu sắc vốn có, hoa sen trong
hồ cũng hồng mịn như hôm qua, huyết anh nhi trong Duệ vương phủ lúc
này cũng không thấy bóng dáng, biến trở lại thành yêu linh trong trạng thái
linh thể, trôi nổi trong không trung, người thường không thể nhìn thấy
được.
Tiểu Hà bò trên lan can khóc đến rách tim rách phổi: “Ta không nên hại
người khác! Ta không nên hại người khác! Ta sai rồi!”
Lúc này Thẩm Ly mới thả nàng ta ra, mặc cho Tiểu Hà bò trên lan can,
nước mắt nước mũi từng dòng từng dòng rơi xuống mặt hồ.
Hành Vân thở dài: “Thì ra yêu linh hóa oán cũng sợ bị đánh. Chiêu này
tuy đơn giản nhưng lại có ích đến không ngờ.”
“Là trước đó ngươi đã nhắc nhở ta.” Thẩm Ly nhìn Tiểu Hà vẫn đang
khóc than nói, “Chẳng phải cô ta có tính khí trẻ con đó sao, bị phụ tâm ý
liền muốn báo thù, nhưng lại chưa từng nhẫn tâm ra tay với người đó.” Cho
dù là ở trong địa thất kia nàng ta đã có ý định này nên bít lại lối ra, nhưng
nếu nàng ta muốn giết Duệ vương thì lúc đó có thể trực tiếp ra tay. Thẩm Ly
thở dài: “Bị thương bèn trốn trong nhà, nếu không có yêu linh khắp nơi thì e
là cô ta chưa lật một hòn gạch lên thì đã trốn mất rồi. Một kẻ có tính cách
trẻ con như vậy đương nhiên phải đánh. Nhưng nếu cô ta không ra thì ta
cũng chỉ đành ra tay giết cô ta thôi. Diệt cỏ tận gốc.”
Hành Vân bật cười: “Tóm lại là đều dùng vũ lực chế phục.”
Mặc cho Tiểu Hà đau lòng khóc lóc thật lâu, Thẩm Ly mới vỗ vỗ vai
nàng ta nói: “Ta đồng tình với cô, chuyện đã đến nước này, cô có khóc cũng
vô ích. Duệ vương phủ không phải là nơi cô có thể tiếp tục ở lại, cô đi đi,
sau này ta sẽ nói với Duệ vương là ta đã giết cô rồi, hắn cũng không thể làm
gì ta được.”
Tiểu Hà từ từ nín khóc lắc đầu: “Ta không… Đến bây giờ ta vẫn không
tin…” Cả người nàng ta vô lực khuỵu xuống đất, “Người đối với ta tốt như
vậy, mà… chỉ coi ta là một vị thuốc thôi, đối với ngài ấy, nhìn thấy ta giống
như là nhìn thấy hi vọng để cô ấy sống lại… Ta chỉ là một vật thay thế thôi.
Thậm chí ngay cả vật thay thế cũng không bằng.”