Lúc tin tức từ Thiên giới truyền xuống Ma giới, Thẩm Ly đang ở trong
Nghị sự điện của Ma cung thương nghị với Ma quân, quân đồn trú ở biên
giới gần Khư Thiên Uyên của Ma giới gần đây cảm thấy trong Khư Thiên
Uyên có dao động, tuy không phải là động tĩnh gì lớn, nhưng phong ấn của
Khư Thiên Uyên bình lặng như dòng nước chết đã hơn ngàn năm nay, lần
này đột nhiên có dị thường, khó tránh người ta đề cao cảnh giác.
Chúng tướng thương nghị xong quyết định cho hai vị Tướng quân Mặc
Phương và Tử Hạ đến biên giới điều tra, nếu có dị thường thì một người hồi
báo, một người ở lại trấn thủ, hiệp trợ quân đồn trú ở đó.
Họp xong, chúng tướng chuẩn bị rời đi thì lúc này chiếu thư của Thiên
giới lại ban xuống, nghe người đến tuyên đọc chiếu thư hoãn lại hôn kỳ,
mấy vị Tướng quân quyền cao chức trọng của Ma giới đều đen mặt: “Nói
đổi là đổi? Lẽ nào chuyện cưới gả này đều do người của Thiên giới làm chủ
sao?”
Thẩm Ly ngồi bên cạnh không nói gì. Không khí nhất thời trở nên nặng
nề, cuối cùng Ma quân phẩy tay nói: “Thôi được rồi, về hết đi!”
Chúng tướng thở dài lục tục rời đi, trước khi đi Mặc Phương nhìn Thẩm
Ly, thấy sắc mặt nàng đạm mạc đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng bị Ma quân
gọi lại: “Ly nhi, ở lại!” Gọi tên thân mật như vậy chắc không phải giữ lại để
giáo huấn, không cần cầu xin. Lúc này Mặc Phương mới cụp mắt rời bước.
Trong Nghị sự điện rộng lớn chỉ còn hai người là Thẩm Ly và Ma quân,
sự trầm lặng bị giọng nói trầm thấp sau mặt nạ phá vỡ: “Con người của Phất
Dung quân này con thấy thế nào?”
“Phất Dung quân, phù dung quân[3]. Mưa móc rải đều, ai đến cũng
không từ.” Giọng điệu Thẩm Ly khinh miệt, “Vừa nghe tên đã biết nhất
định là một kẻ sống trong vạn hoa, một ngọn cỏ không chừa.”
[3] Phất Dung quân và phù dung quân đọc là Fu rong jun, phù dung quân
là phù dung chia đều.
Ma quân khẽ ngẩn ra: “Biết rõ quá nhỉ!”
“Đâu phải con biết rõ.” Giọng điệu Thẩm Ly đạm mạc, nhưng do vội vã
cướp lời đã bộc lộ sự bất mãn trong lòng nàng, “Thực sự là Phất Dung quân