đang ngơ ngác, “Nếu đôi bên đều có ác cảm như vậy, chi bằng Đế quân hãy
dời hôn sự này lại một thời gian để đôi bên thích ứng một chút, cứ cưỡng ép
gán ghép thì Hành Chỉ e là sau khi thành thân…” Ánh mắt hắn xoay
chuyển, rơi trên người Phất Dung quân, độ cong trên khóe môi càng lớn
hơn, nhưng bốn chữ hắn thốt ra lại khiến cho Phất Dung quân ớn lạnh cả
người, vì hắn nói,
“Sẽ có huyết án.”
Huyết… huyết án sao…
Phất Dung quân dường như cảm nhận được có một nữ nhân cường tráng
ấn mình xuống, sau đó lấy thương đâm hắn thủng như cái rổ. Hắn lạnh
người, đôi mắt đẫm lệ nhìn Thiên đế. Vẻ mặt Thiên đế khó xử: “Hôn kỳ này
đã định rồi, đột nhiên dời lại e là không thỏa đáng.”
Hành Chỉ cười nói: “Nói ra thì đó cũng là lỗi của ta, lúc đó ta nhìn danh
sách còn tưởng Bích Thương vương Thẩm Ly là một nam nhân, còn Phất
Dung là một nữ tiên. Hai tên này một nhu một cương rất xứng, không ngờ
là ta lại nghĩ lầm. Hành Chỉ giúp họ xin dời lại một thời gian, coi như thông
cảm cho họ, cũng coi như bù đắp lỗi lầm của mình. Đế quân thấy có được
không?”
Hành Chỉ đã nói vậy, lẽ nào Thiên đế lại không đồng ý, liền vội nhận lời,
quay đầu trút giận lên người Phất Dung quân: “Còn ngẩn ra đó làm gì?
Không tạ ơn lui ra đi!”
Phất Dung quân vội hành lễ thoái lui, chờ ra khỏi bậc thang dài trước
Tẩm điện, người hầu đi theo hắn bước lên hỏi: “Tiên quân, vẫn ổn chứ?”
Phất Dung quân gãi đầu tự mình lẩm bẩm: “Ổn thì ổn, nhưng mà kỳ lạ
là… đã là lỗi lầm sao không hủy luôn hôn sự này cho xong, còn dời lại làm
gì?” Hắn đi được vài bước, “Ơ, vừa rồi có phải là hắn đổi cách khác để
mắng tên ta quá ẻo lả không?”
Người hầu kỳ quái: “Tiên quân nói gì?”
Phất Dung quân lắc đầu: “Ha, mặc kệ hắn, dù sao bổn tiên quân lại có
thêm vài ngày tiêu diêu, đi thôi, đến Bách Hoa trì thăm Bách Hoa tiên tử.”
“Tiên quân… A, khoan đã, Đế quân biết sẽ lại nổi giận nữa đấy!”