◐ Chương 18 ◐
Phất Dung quân vội đứng dậy, chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt, cúi
người bái: “Tham kiến Hành Chỉ quân!”
Hành Chỉ nhàn nhạt cười: “Ừ, một người trẻ tuổi rất có khí khái.”
Thiên đế bất lực thở dài: “Chẳng qua cũng chỉ là thứ không ra gì thôi!”
Nói xong Thiên đế nhìn Phất Dung quân nghiêm mặt, “Lại làm sao nữa?”
“Hoàng gia gia…” Phất Dung quân hai mắt đẫm lệ, liếc Hành Chỉ một
cái, muốn nói nhưng lại thôi, vốn cũng cảm thấy ngại, nhưng lòng lại nghĩ
trước sau gì cũng bị mắng, có người ngoài ít ra cũng sẽ không bị mắng quá
khó nghe, “Hoàng gia gia, Bích Thương vương của Ma giới kia tôn nhi thật
không thể cưới được đâu!” Hắn khóc rống lên, “Tôn nhi có bệnh! Sẽ ảnh
hưởng đến quan hệ hai giới đó!”
“Bốp!” Thiên đế đập bàn đứng dậy, xem bộ dạng thì còn tức giận hơn
ngày thường vài phần: “Ngươi thật không coi Trẫm ra gì mà! Cái cớ tệ hại
như vậy cũng đem ra nói được!” Thiên đế tức giận chỉ vào mặt hắn mắng.
“Ngươi có bệnh gì! Bệnh… bệnh như ngày trước…” Thiên đế nghiến răng,
khổ nỗi còn Hành Chỉ ở đó nên không tiện nói thẳng, lửa giận bị đè nén nên
càng tức tối hơn, Thiên đế lấy sách trên bàn ném thẳng vào đầu Phất Dung
quân, “Khốn kiếp! Hôn kỳ đã định, lúc đó cho dù chặt gãy chân ngươi cũng
phải cưỡi tôn tức phụ[1] này về cho Trẫm!”
[1] Tôn tức phụ: cháu dâu
“Hoàng gia gia!” Phất Dung quân khóc lớn, “Tha mạng! Bích Thương
vương kia cũng đâu có muốn! Người xem, cô ta cũng đã đào hôn rồi đó
thôi. Sau này tôn nhi cưới cô ta về, cô ta trút giận lên người con thì tôn nhi
làm sao chịu nổi đây!”
“Ngươi!” Thiên đế hận sắt không thành thép[2].
[2] Kỳ vọng nhưng lại thất vọng