Người hầu quỳ dưới đất nhỏ giọng đáp: “Tháng trước Bích Thương
vương đã bị bắt về rồi!”
“Chẳng phải cô ta đánh giỏi lắm ư! Sao nhằm ngay lúc này lại vô dụng
vậy!” Phất Dung quân tức giận nghiến răng, “Không được, ta vẫn phải đi
cầu xin Thiên đế, cưới loại nữ nhân kia về thì tuyệt đối không được!” Nói
xong hắn rũ áo vội vã đi về phía điện của Thiên quân.
Người hầu đi theo vội bước lên: “Tiên quân, không được đâu! Ngài mà
làm ầm lên nữa thì Đế quân sẽ giận đó!”
Phất Dung quân mặc kệ hắn, đi một mạch đến Tẩm điện của Thiên quân,
không kịp cho người thông báo thì hắn đã đẩy cửa vào, quỳ sụp dưới đất
khóc lóc nói: “Hoàng gia gia, tôn nhi… tôn nhi có nỗi khổ mà!”
Trong điện im lặng, Phất Dung quân khóc lóc một hồi, không nghe tiếng
hét của Thiên đế, trong lòng đang cảm thấy kỳ quái, hắn vừa ngẩng đầu lên
thì thấy Thiên đế xanh mặt ngồi ở trên, bên trái còn có một người đang
đứng, trâm ngọc xanh lười nhác cài mấy lọn tóc trên đầu, toàn thân bạch
bào không nhuốm một hạt bụi, người cao dong dỏng, Tiên khí dày đặc
quanh thân khiến Phất Dung quân thất thần.
Thiên đế kìm nén cơn giận, trầm giọng nói: “Còn không ra mắt Hành Chỉ
quân đi?”
Phất Dung quân ngẩn ra, cho dù hắn là người phóng đãng không biết
danh hiệu các lộ thần tiên ở Thiên giới, nhưng Hành Chỉ quân thì hắn vẫn
biết, thần Thượng cổ, vị thần duy nhất còn sống đến bây giờ.