bóng người mập mạp nhào đến phủ phục dưới đất, ôm lấy chân nàng khóc
lớn: “Vương gia! Cuối cùng người đã về rồi Vương gia ơi!”
Thẩm Ly ngẩn ra, xoa xoa mi tâm: “Đứng dậy! Chuẩn bị nước, ta muốn
tắm rửa. Đầu bếp đâu? Bảo hắn làm cơm đi. Ta đói rồi.”
Cô bé gương mặt mũm mỉm ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Thẩm Ly: “Trước
đó Mặc Phương tướng quân đã đến thông báo là hôm nay Vương gia hồi
phủ, Nhục Nha đã chuẩn bị nước rồi, đầu bếp cũng nấu cơm xong rồi, đang
chờ Vương gia về đó.”
Thẩm Ly ngẩn ra, không ngờ Mặc Phương lại suy nghĩ chu đáo như vậy,
nàng nhìn về phía sau, Mặc Phương hành lễ với nàng rồi nói: “Vương
thượng không còn chuyện gì nữa thì Mặc Phương cáo lui.”
“Ờ… Ừ, được.”
Thẩm Ly theo Nhục Nha bước vào Tẩm thất, nàng không thích nhiều
người, bởi vậy người hầu trong phủ giảm thiểu đến mức ít nhất, quét dọn
chỉ có Trương tẩu, là một phụ nhân trầm mặc ít nói, ngày thường cũng
không thấy bà ấy, bà ấy luôn thích trốn trong bóng tối, âm thầm quét dọn
Vương phủ sạch sẽ. Hầu hạ thay y phục cơm nước chỉ có Nhục Nha, một
tiểu nha đầu lắm mồm. Còn có một đầu bếp, trung hậu thật thà, ngày
thường không ra khỏi bếp. Còn có…
“A, Vương gia! A! Vương gia! Về rồi sao Vương gia!” Con vẹt lớn trong
chiếc lồng ở Tẩm điện hét ầm lên.
“Suỵt Suỵt, im miệng!” Thẩm Ly liếc nó, bước đến sau bình phong cởi y
phục ngồi vào trong chiếc bồn đầy nước nóng, thoải mái ngửa đầu, đang
muốn nhắm mắt nghỉ ngơi mội lúc thì con vẹt ở bên kia bình phong lại hét
lên: “Không trốn được sao Vương gia, lại bị bắt về thành thân sao Vương
gia, buồn không Vương gia, Vương gia, Vương gia!”
Thẩm Ly mấp máy môi, tay vung lên, cửa lồng “cạch” một tiếng được
mở ra, nàng hóa chưởng thành tráo kéo nhẹ, con vẹt trong lồng đã bị nàng
cách không bắt đến. Nàng bóp cánh nó, nhíu mắt nhìn nó: “Xét ra thì ta
chưa bao giờ thấy bộ dạng trụi lông của ngươi nhỉ?”
Suỵt Suỵt lập tức im lặng.