Lúc trước Thẩm Ly có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày
mình sẽ bị phong ấn ở đây, càng không ngờ là tờ hôn thư của Thiên giới lại
tạo cho Ma quân áp lực lớn đến vậy, khiến Ma quân lo lắng nàng sẽ lại đào
hôn lần nữa. Thẩm Ly lắc lắc cổ tay, đạp lên những mảnh băng vụn bước ra
cửa lớn, nửa bất mãn nửa mỉa mai nói: “Đội nghênh thân của Thiên giới
đến rồi sao? Cuối cùng cũng chịu thả ta ra rồi.”
Hắc y sứ giả theo phía sau cung kính trả lời: “Vương gia nóng lòng rồi,
hôn sự còn phải chuẩn bị một tháng nữa kia.”
Thẩm Ly ngẩn ra, quay đầu hỏi hắn: “Ta bị giam bao lâu rồi?” Nàng còn
nhớ hôm bị bắt về Ma giới, Ma quân hạ lệnh giam nàng trong Tuyết Tế
điện, nhưng không ai cho nàng biết nàng sẽ bị giam bao lâu, nàng ở trong
quả cầu băng không biết ngày tháng, một ngày hay một năm đối với nàng
không hề khác biệt.
Sứ giả trả lời: “Ma quân nhân từ, chỉ cấm túc Vương gia một tháng!”
Một tháng… Đã ba mươi ngày rồi.
Bước ra khỏi Tuyết Tế điện, cánh cửa đá cực lớn sau lưng nàng sập
xuống, Thẩm Ly ngẩng đầu lên nhìn, có một nam nhân hắc y đang đứng yên
lặng cách đó không xa, thấy nàng ra, hắn cúi đầu hành lễ, Thẩm Ly không
ngờ Mặc Phương lại đến, trong lúc còn ngẩn người thì Mặc Phương đã nói
với hắc y sứ giả: “Ta đưa Vương thượng về là được rồi.”
“Nếu vậy thuộc hạ sẽ về phục mệnh.”
Chờ hắc y sứ giả biến mất, Mặc Phương bèn rũ vạt áo, một gối quỳ dưới
đất: “Mặc Phương không thể giúp Vương thượng trốn thoát, xin Vương
thượng trách phạt.”
Thẩm Ly chững lại, tiếp đó cười vỗ vai Mặc Phương: “Được rồi, đứng
dậy đi. Ta biết nhất định ngươi đã dùng hết toàn lực, ngươi đã giúp ta tranh
thủ được thời gian nửa ngày đó rồi, nếu ta muốn trốn thì đã đủ… Chỉ là lúc
đó không thể trốn được thôi. Sai đều do ta, là ta đã phụ nỗ lực của ngươi.”
“Vương thượng…”
“Đi thôi, về phủ.” Thẩm Ly vươn vai, “Cũng lâu rồi ta chưa về nhà ngủ
một giấc.”