◐ Chương 17 ◐
Cánh cửa bị băng phong chầm chậm mở, khí lạnh từ trong điện ào ra,
trong đại điện cao mười trượng có bốn cột băng đứng ở bốn góc, còn ở
trung tâm là một quả cầu băng trong suốt cực lớn bồng bềnh trong không
trung.
Một nữ nhân áo thụng bó eo đang cuộn người bị nhốt bên trong quả cầu,
tóc nàng xõa ra, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ say. Nhưng lúc
đôi ủng cao của người đến bước vào trong điện, đôi mắt đang nhắm lập tức
mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn người đến.
“Vương gia!” Hắc y sứ giả quỳ một gối, khấu đầu hành lễ, “Thuộc hạ
phụng mệnh đến đây giải trừ lệnh cấm túc cho Vương gia.” Nói xong hắn
lấy trong ngực ra một bình sứ, mở nắp đổ rượu máu trong bình xuống đất.
Lúc này cột băng bốn phía phát ra ánh hào quang, quả cầu ở trung tâm từ từ
tan chảy, khi quả cầu tan chảy chỉ còn bằng một nửa người, hào quang trong
điện vụt tắt, quá cầu dường như trong phút chốc mất đi lực chống đỡ, nặng
nề rơi xuống đất, làm tung tóe băng tuyết không biết đã tích lũy bao nhiêu
năm trên mặt đất.
Bị đóng băng quá lâu, tứ chi Thẩm Ly vẫn còn cương cứng, nàng khó
khăn đẩy những mảnh vụn của quả cầu còn trên người xuống, hất tay của
hắc y sứ giả bước đến dìu, tự mình từ từ đứng dậy: “Đóng băng ta trong
Tuyết Tế điện mà gọi là cấm túc sao?”
Tuyết Tế điện là cấm địa của Ma giới, cũng giống như Khư Thiên Uyên
mà Ma tộc trấn thủ, là nơi để trấn áp các yêu vật vô cùng lợi hại, điểm khác
với Khư Thiên Uyên là sức mạnh của phong ấn trong Tuyết Tế điện tuy
mạnh hơn Khư Thiên Uyên rất nhiều, nhưng chỉ có thể phong ấn được một
yêu vật. Mà ngàn năm trở lại đây, yêu vật lợi hại của Ma giới nếu không
phải bị phong trong Khư Thiên Uyên thì bị giết hết. Vậy nên Tuyết Tế điện
vẫn luôn bị bỏ trống.