“Vương thượng, Mặc Phương còn có một lời.” Hắn im lặng hồi lâu, cuối
cùng nói, “Phàm nhân đó, hắn đã qua đời ở Hạ giới rồi!”
“Ừ! ” Thẩm Ly đáp một tiếng, “Ta đoán được rồi!”
Một ngày trên trời bằng một năm ở Nhân gian, ba mươi năm trôi đi,
Hành Vân chẳng qua chỉ là người trần mắt thịt, bây giờ thọ tận người đi
cũng đúng thôi. Hơn nữa nếu không phải là Hành Vân lìa đời, sao Ma quân
có thể dễ dàng thả nàng ra được, Quân vương dưỡng dục nàng khôn lớn kia
quá rõ tính tình của nàng.
“Về thôi!” Thẩm Ly bước vài bước, bỗng quay đầu nhìn Mặc Phương
“Lúc hắn qua đời ngươi có nhìn thấy không?”
Mặc Phương gật đầu: “Rất điềm tĩnh an nhiên.”
“Đương nhiên, vì hắn là Hành Vân mà!” Chuyện có tệ hại đến đâu đi
nữa, trong mắt hắn đều là thoáng qua. Thẩm Ly bỗng khẽ cong môi: “Chắc
lúc đó hắn vẫn đang cười.”
Mặc Phương im lặng một khắc, nhớ lại lúc hắn xuống Hạ giới gặp Hành
Vân lần cuối, hắn đang nằm trên giường bệnh, tuy già nhưng phong độ vẫn
như xưa, hắn nhìn Mặc Phương nói: “À, thuộc hạ của Thẩm Ly.” Hắn yếu
ớt hư nhược, nói có mấy chữ thôi mà đã thở dốc mấy lần, tiếp đó lại nói:
“Gần đây Thẩm Ly có khỏe không?”
Lúc đó Mặc Phương không trả lời hắn, Hành Vân cũng không tiếp tục
truy hỏi, chỉ nhìn hắn cười cười, rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Đích thực là
một người điềm nhiên, nhưng người như vậy mà vẫn luôn nhớ đến Vương
thượng, giấu Vương thượng trong lòng hơn ba mươi năm. Mặc Phương
không muốn cho Thẩm Ly biết chuyện này mà chỉ hỏi: “Vương thượng có
tìm kiếp sau của hắn không?”
“Không tìm!” Thẩm Ly bước lên mây, không quay đầu lại mà nói:
“Người ta ưng chỉ là Hành Vân, không liên quan đến kiếp trước của hắn,
cũng không liên quan đến kiếp sau.”
Bích Thương vương phủ rất gần Hoàng thành, dọc đường Thẩm Ly bay
về, bên dưới luôn có người của Ma giới ngẩng đầu lên nhìn, nàng đã lấy
làm quen rồi, đáp xuống phủ đệ của mình, còn chưa đứng vững thì một