“Đừng mà Vương gia! Á! Đau quá Vương gia! Tha mạng! Vương gia!”
Nhục Nha đang canh ngoài cửa kỳ quái nhìn vào trong: “Hôm nay
Vương gia chơi với Suỵt Suỵt vui quá.” Nàng ta vừa tách khe cửa ra thì một
con chim trụi lông từ trong liều mình chen ra. Nó lắc mông tạo thành một
cái hố trên cát, sau đó chôn mình bên trong, “A…” Nhục Nha kinh ngạc,
“Đó là… Suỵt Suỵt?”
“Mặc kệ nó, không chạy được đâu.” Giọng nói điềm nhiên của Thẩm Ly
từ trong phòng truyền ra, “Dù sao bây giờ nó cũng không bay được.” Nghe
giọng điệu khẽ giương cao, bên trong còn có mấy phần đắc ý.
Nhục Nha kinh hãi ngoảnh đầu, cảm thấy Vương gia đi chuyến này nhất
định đã bị ngược đãi nhiều lắm… Chứ không thì sao tâm lý… lại biến dạng
như vậy chứ.
Lúc ăn cơm, trong phủ có người đến, nói mời Bích Thương vương chiều
nay nhập cung, Thiên giới có sứ giả đưa kiểu dáng đồ cưới đến cho Thẩm
Ly chọn. Thẩm Ly đáp lời rồi tiếp tục nhàn nhã ăn cơm, còn Nhục Nha thì
sau khi người truyền lệnh đi rồi, vừa quạt cho Thẩm Ly vừa hậm hực nói:
“Còn chọn kiểu dáng gì nữa, Phất Dung quân trên Thiên giới kia lăng nhăng
bên ngoài, Vương gia của chúng ta chịu trở về thành thân với hắn đã là may
mắn bằng trời rồi, hắn còn dám chạy đến chỗ Thiên đế làm ầm ĩ mấy trận,
kêu gào không chịu cưới, nói giống như là Vương gia của chúng ta cần hắn
vậy.”
Thẩm Ly nghe vậy liếc Nhục Nha: “Phất Dung quân đến chỗ Thiên đế
làm ầm ĩ mấy trận à?”
Nhục Nha nghiêm túc lấy ngón tay đếm đếm, cuối cùng gãi đầu nói:
“Đếm không xuể nữa, trong mấy ngày Vương gia xuống Hạ giới và bị nhốt
lại, nghe nói Phất Dung quân trên trời cũng giở nhiều trò lắm.”
“Ồ, vậy thì tâm lý ta cũng được cân bằng rồi.” Ít ra thì có một người
khác cũng đang bị hôn sự này giày vò như nàng, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui.
“Khốn kiếp!” Chiếc khay gỗ đỏ bị một tay áo rộng hất xuống đất, người
hầu lập tức quỳ xuống: “Tiên quân bớt giận!” Nam nhân mình mặc áo bào
dát vàng tức giận đá chiếc khay ra xa tức giận nói: “Chẳng phải cô ta đào
hôn rồi sao! Còn chọn hỉ bào gì nữa! Đã nói là đừng để ta nhìn thấy những
thứ này mà!”