môi, một hồi sau mới bật cười lẩm bẩm: “Nói cứ như là… cô muốn ở bên ta
thì chắc chắn ta sẽ đồng ý vậy!”
Trong không trung còn vương lại một sợi tóc dài rơi trên mặt hắn, Hành
Vân bóp chặt nó trong tay, bỗng nhiên, không biết vì sao hắn lại cảm thấy
mình không cười nổi.
Không thể… ở bên hắn sao…
Mây khói lướt qua người.
“Một phàm nhân thôi, sau khi vào luân hồi thì kiếp trước chẳng qua chỉ
là chuyện của mấy chục năm.” Ma quân đạp trên mây lạnh giọng nói, “Hà
tất vì hắn mà lãng phí năm trăm năm tu vi để làm giảm pháp lực.”
Nghe vậy, Xích Dung và Thanh Nhan đều kinh ngạc nhìn Thẩm Ly, năm
trăm năm tu vi đối với người thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao như họ
thì quan trọng biết nhường nào, vậy mà Bích Thương vương lại… đem cho
một phàm nhân?
Tay Thẩm Ly bị xích Huyền thiết trói lại, mái tóc xõa tán loạn khiến
nàng trông vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt không hề có chút thất vọng,
nàng chỉ nhìn về phương xa: “Con thích!”
Gương mặt dưới mặt nạ của Ma quân dường như đang cười lạnh: “Lẽ
nào con sợ ta phái người đi giết hắn, diệt cỏ tận gốc?” Giọng điệu Ma quân
khẽ lạnh hơn: “Cần gì ta ra tay, chẳng qua chỉ một vài năm nữa thôi, phàm
nhân này sẽ quên con đi, cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời chẳng hề liên
quan gì đến con hết. Tâm ý của con chẳng qua cũng chỉ trôi theo dòng nước
mà thôi.”
Thẩm Ly im lặng, trong lòng nàng lại nghĩ, nếu thật sự như vậy cũng tốt.
Nàng hồi tưởng lại tiểu viện trong ký ức, gió nhè nhẹ quét qua giàn nho
phát ra tiếng kêu sột soạt, thật là yên bình, người như Hành Vân nên sống
mãi một cuộc đời như vậy, nhưng một mình dù sao cũng quá đỗi cô đơn, có
thể tìm một người khác đến bầu bạn với hắn đương nhiên là tốt hơn. Mặc
dù… người đó không phải là nàng.
Thẩm Ly bỗng nhớ lúc mới tỉnh lại trong tiểu viện, lần đầu tiên trong đời
nàng nhìn thấy Hành Vân, ánh nắng nghiêng nghiêng, gió mơn man, hắn