Giọng người đó vẫn trầm ổn như xưa, mang theo uy nghiêm khiến người
ta kinh tâm động phách, khiến Thanh Nhan và Xích Dung cúi đầu quỳ dưới
đất: “Ma quân bớt giận!”
Ma quân cũng đích thân đến rồi sao…
Thẩm Ly cảm thấy hơi thở của nam nhân trên người mình ngày càng yếu
đi, thân thể hắn cũng không ấm áp như thường ngày, Thẩm Ly thấy lòng
chợt lạnh, nảy sinh một cảm giác bất lực không biết phải làm sao, cuối cùng
vẫn đấu không lại ông trời…
“Ra đây!” Ma quân lạnh giọng ra lệnh.
Thẩm Ly chùi máu trên khóe môi, ôm Hành Vân nhảy ra khỏi hố, đặt
Hành Vân một bên, nàng bắt mạch cho hắn, hơi yếu, nhưng vẫn còn sống.
“Có biết sai chưa?” Sau mặt nạ màu bạc của Ma quân truyền đến một
giọng nói trầm trầm.
Thẩm Ly chăm chú nhìn Hành Vân: “Không biết!” Nàng nói, “Không lấy
người không yêu, Thẩm Ly không biết sai chỗ nào. Không nhận hôn nhân
cưỡng ép, Thẩm Ly không biết sai chỗ nào. Không muốn Ma giới bị Thiên
giới khống chế, Thẩm Ly không biết sai chỗ nào.” Ánh mắt nàng khẽ lạnh
hơn, nhìn vào đôi mắt sau mặt nạ màu bạc của Ma quân nói, “Ma giới thần
phục đã Thiên giới hơn ngàn năm nay, đám tiên nhân nhàn tản kia cả ngày
rong chơi, sống thoải mái vui sướng trên Thiên giới, còn Ma giới chúng ta
lại sống ở khe nứt bên cạnh Khư Thiên Uyên, quanh năm bị chướng khí
xâm nhập, không mọc nổi một ngọn cỏ, con dân của Ma giới chúng ta lại
càng sống khổ không kể xiết, thân là quý tộc Vương thất, sao chúng ta lại
phải giúp lũ phế vật của Thiên giới kia trông coi yêu thú bị trấn áp trong
Khư Thiên Uyên?”
Thẩm Ly cười lạnh: “Con xem thường Thiên giới của họ, không lấy,
không biết sai chỗ nào!”
Lời này khiến Thanh Nhan và Xích Dung bên cạnh đều im lặng, Ma
quân cũng im lặng một lúc rồi nói: “Không sai, nhưng trong việc này con đã
kháng lại Vương mệnh.” Ma quân phất tay, “Giải nó đi, trở về chịu phạt.”