Hành Vân thấy vậy khẽ buông cánh tay đang giữ lấy vai Thẩm Ly ra,
thân hình hắn vừa rơi xuống đã cảm giác bị tay Thẩm Ly siết chặt, nàng nổi
giận: “Đừng thêm loạn!”
Hành Vân bất lực thở dài: “Không phải ta thêm loạn, nhưng thật sự là…
đau bụng quá!”
Thẩm Ly sức lực mạnh mẽ, một tay giữ lấy eo hắn cũng không sao,
nhưng không ngờ phàm thể nhục thai của Hành Vân lại bị nàng siết chặt
đến đau. Nhưng bây giờ đang ở trong không trung, Thẩm Ly lại không thể
đặt hắn xuống, nàng chỉ đành nghiến răng hét nhỏ: “Cố nhịn cho ta!” Ngân
thương trong tay nàng tiếp tục múa, ánh sáng sắc bén như xé rách không
trung.
Xích Dung cao giọng hét lên: “Giữ ở phía Tây, đó là hướng Địa tiên kia
rời khỏi! Cô ấy vẫn muốn đi về hướng đó!”
Thẩm Ly đương nhiên là muốn đi về hướng đó, vì người có thể cứu Hành
Vân đang ở hướng đó.
Mây đen nhanh chóng tập kết ở phía Tây, Thẩm Ly không tránh không
né, toàn thân kim quang rực rỡ: “Ai cản đường ta đều phải chết!” Ngân
thương sát khí bừng bừng, chuẩn bị nhuốm máu tướng sĩ của Ma giới. Bỗng
nhiên, dường như trong mây đen chui ra một sức mạnh quái lạ, đẩy Thẩm
Ly văng ra vài trượng.
Kim quang toàn thân nàng như bị thứ gì đấy bắt lấy, khiến nàng không
động đậy được.
Trán Thẩm Ly mồ hôi như mưa: “Sức mạnh này là…” Nàng chưa dứt lời
thì kim quang vỡ vụn, một sức mạnh vô hình đánh mạnh vào mặt nàng
khiến nàng rơi xuống đất trong Duệ vương phủ, tạo thành một cái hố to sâu
thẳm trên nền đá, sau khi bụi rơi xuống hết lại thấy Hành Vân đè trên người
Thẩm Ly, hắn không hề có chút thương tổn mà chỉ bị ngất đi, còn Thẩm Ly
bị ngã vỡ đầu chảy máu, hôn mê nằm trên đất một lúc lâu mới từ từ hồi
thần.
Lúc này, Thanh Nhan và Xích Dung đã đứng bên hố, còn có một người
đứng chắn ánh sáng mặt trời, hắc bào dát vàng to rộng của người đó tung
bay trong gió, hai lọn tóc vàng sau lưng bay ra trước mặt: “Ra tay với cả
đồng bào, đúng là ngày càng to gan!”