Thanh Nhan đứng dậy, muốn bước lên kéo cánh tay của Thẩm Ly thì bị
nàng hét lại: “Bổn vương biết đi!” Nàng im lặng nhìn Hành Vân, có lẽ ánh
mắt quá nóng bỏng khiến Hành Vân mơ mơ hồ hồ mở mắt thấy Thẩm Ly
nhìn hắn như vậy, Hành Vân cong đôi môi trắng bệch, cười nhẹ như thường
ngày: “Thẩm Ly, trông bộ dạng cô sao giống như muốn khinh bạc ta vậy!?”
“Ừ!” Thẩm Ly đáp một tiếng, “Coi như ta đang khinh bạc chàng đi.”
Nàng phủ người cúi đầu xuống, đặt một cái hôn nặng nề lên môi Hành Vân
trước mắt chúng nhân, dây buộc tóc màu vàng của Thẩm Ly đã đứt, tóc tán
loạn xõa xuống, phủ trên má Hành Vân, cảm giác hơi lạnh và độ nóng bỏng
trên môi va đập vào nhau trong thân thể khiến hắn nảy sinh một cảm xúc kỳ
lạ, khiến hắn bất giác thất thần. Thẩm Ly không biết hôn, bởi vậy chỉ có thể
chà mạnh lên môi Hành Vân, mạnh đến mức khiến hắn thấy đau đớn.
Vào lúc này, tay của nàng cũng phủ lên vai Hành Vân, ngón trỏ dừng
trên mảng da thịt bị bỏng của hắn. Đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, một hạt
châu dần dần thành hình dưới ngón tay nàng, chầm chậm hòa vào trong
máu thịt của Hành Vân, lấp đầy mảng da thịt bị thối rữa của hắn.
“Ta đã nói chàng sẽ tiếp tục sống.” Thẩm Ly rời khỏi môi hắn, khàn
giọng nói: “Tuy ngày sau có thể sẽ không dễ chịu. Nhưng chàng nhất định
có thể sống tiếp. Bình bình an an.”
Nàng không biết y thuật, không trị được độc trong cơ thể Hành Vân, bởi
vậy chỉ đành dùng pháp lực của mình hóa thành máu thịt của hắn, để pháp
lực của mình tranh đấu, áp chế độc trong người hắn, khiến chất độc đó
không thể nào xâm nhập vào tâm mạch Hành Vân, nhưng như vậy sẽ khó
tránh khiến Hành Vân đau đớn.
Nàng chỉnh sửa y phục Hành Vân, trước khi đi còn vỗ vai hắn: “Ta nói ta
ưng chàng là thật. Chỉ là ta bị bức hôn, không thể nào ở bên chàng. Bảo
trọng!”
Thẩm Ly không hề do dự mà đứng dậy rời đi, bóng người biến mất cùng
ba người kia. Sau khi bọn họ đi không lâu, đám mây đen dừng trên bầu trời
Kinh thành cũng biến mất không còn tăm tích.
Hành Vân ngơ ngẩn nằm dưới đất, khí tức chuyển động trong thân thể
khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng tinh thần đã khá hơn trước rất nhiều. Độ
ấm trên môi dường như vẫn còn, khiến hắn bất giác nhìn lên trời, sờ khóe