Thượng Bắc nghẹn lời, tính tình của Hành Chỉ quân ở Thiên ngoại thiên
này… cũng thật là… đặc sắc quá.
Ánh sáng lay động theo phiến lá xanh, gió mơn man mát rượi, mùi thuốc
thơm ngát, nàng từ từ ngồi dậy, thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia nằm
trên ghế lắc, nhàn nhã đong đưa. Tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt” đã nói lên sự bình
yên tĩnh lặng của không gian.
Ghế lắc chầm chậm dừng lại, nam nhân quay đầu yên lặng nhìn nàng:
“Sao rồi? Đói chưa?”
“Chưa!” Sống lưng thẳng đứng của nàng khẽ cong lại, môi giương lên
một nụ cười khổ trước nay chưa từng xuất hiện, “Nhưng mà… mệt quá!”
Đầu ấm lên, một bàn tay ấm nóng nhẹ xoa đầu nàng: “Nghỉ đi, đã không
sao rồi!”
“Ừ!”
Nàng yên lặng nhắm mắt, bỗng lại bừng tỉnh chộp tay vào không trung:
“Khoan đã!” Thẩm Ly thức giấc, vết thương trên người đau đớn, tay trái
cũng đau từ cánh tay đến từng ngón tay, cho dù là nàng cũng không nhịn
được mà nghiến răng rên một tiếng.
“Vương… Vương gia có việc gì không?”
Thẩm Ly trấn định nhìn sang, một tiểu binh đang hoang mang bất định
nhìn nàng, nàng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên
giường trong doanh trướng, toàn thân đau đớn rã rời, không cần nhìn Thẩm
Ly cũng biết lúc này nhất định nàng đã bị băng kín như một chiếc bánh ú.
Ký ức hỗn loạn trong đầu khiến nàng không thể nằm được nữa.
“Dìu ta dậy!”
Tiểu binh xua tay: “Không được đâu Vương gia, người đó… người đó
nói, không thể động đậy.”
Nhất định là mấy điều úy kỵ vớ vẩn do tên Quân y lôi thôi nào đó giao
phó rồi, Thẩm Ly thầm khinh bỉ nhưng cũng không tiếp tục bức ép, tiếp đó
lại hỏi: “Trận này số người thương vong đã thống kê chưa? Có siêu độ vong
hồn chưa? Mặc Phương tướng quân đâu, thương thế sao rồi?” Tiểu binh bị