một tràng câu hỏi của nàng làm cho ngớ người, hắn cong chân chạy ra
ngoài: “Thuộc hạ đi gọi Tướng quân đến ngay!”
Thẩm Ly tức giận đập giường: “Ta đâu có ăn thịt ngươi! Ôi… Đau
đau…”
“Ha.”
Một tiếng cười nhẹ không biết từ đâu truyền đến, Thẩm Ly giật mình,
nhưng không hề thấy ai trong doanh trướng, nàng nhíu mày muốn cao
giọng tra hỏi bỗng thấy rèm bị vén lên, Mặc Phương cũng mình đầy bông
băng bước vào, hắn chống nạng từng bước từng bước chầm chậm nhích đến
bên cạnh Thẩm Ly, thấy Thẩm Ly mở mắt, hắn thở phào một hơi, ấp úng
hồi lâu mới nói một câu: “Vương thượng… có khỏe không?”
Thẩm Ly ngẩn ra cười nói: “Lời này Mặc Phương nên tự hỏi mình mới
phải.” Thẩm Ly thấy hắn toàn thân nhếch nhác, mình cũng đau đớn cả
người, nàng bỗng nhiên cười nói: “Tự dưng nhớ lại lúc trước ta còn tranh
cãi với Ma quân, nói là Hành Chỉ quân của Thiên ngoại thiên có gì ghê
gớm, chẳng qua là phong ấn mấy con súc sinh thối, còn phải phiền Ma tộc
chúng ta trấn thủ phong ấn cho hắn nữa. Bây giờ nghĩ lại, nói ra lời này thật
đáng chết. Đám yêu thú trong Khư Thiên Uyên ít ra cũng cả ngàn con,
phong ấn toàn bộ bọn chúng đích thực là có ơn với Tam giới!”
Thẩm Ly còn chưa cảm khái xong đã thấy Mặc Phương vứt nạng, quỳ
gối dưới đất, bất chấp vết thương sắp rách ra, cúi đầu nói: “Khiến Vương
thượng trọng thương đến mức này, Mặc Phương đáng chết!”
Thẩm Ly ngẩn người, im lặng một lúc, giọng nàng lạnh đi: “Theo cách
ngươi nói mà suy luận thì bổn vương có chết vạn lần cũng không đủ bù đắp
lỗi lầm rồi. Đám huynh đệ chiến tử sa trường kia đều do ta không bảo vệ họ
thật tốt nên mới khiến họ mất mạng.”
“Đương nhiên không thể trách Vương thượng!” Mặc Phương ngẩng đầu,
“Có thể chém yêu thú này đều là công lao của Vương thượng, làm sao có
thể trách…”
Thẩm Ly thở dài, giọng trở nên dịu dàng: “Bởi vậy ngươi đứng dậy đi.
Cũng không ai có thể trách ngươi được!”