phiền phức đó, người đến càng có thêm khí chất thanh cao mà người của
Ma giới không thể nào có.
“Việc này, việc này…” Qua kẽ hở, Thượng Bắc tướng quân đã thấy Mặc
Phương đang quỳ dưới đất và Thẩm Ly đang nằm trên giường, hắn bất lực
thở dài, “Thôi vậy, không có gì.”
Hành Chỉ chầm chậm bước vào trong doanh trướng, Thẩm Ly ngây ngốc
nhìn hắn, trong đầu lập tức hiện lên thân ảnh màu trắng nàng nhìn thấy
trước khi hôn mê, nàng tưởng đó là ảo giác, thì ra thật sự là “Hành Vân”.
“Chàng…”
Thượng Bắc vội bước vào dìu Mặc Phương dưới đất, lúc nắm lấy bàn tay
Mặc Phương hắn mới cảm giác được bên trong toàn mồ hôi lạnh băng.
Thượng Bắc thầm thở dài, quay sang nói với Thẩm Ly: “Vương gia, đây là
Hành Chỉ thần quân của Thiên ngoại thiên, đặc biệt đến gia cố phong ấn
Khư Thiên Uyên.”
“Hành Chỉ… thần quân?” Thẩm Ly cựa quậy muốn ngồi dậy, Hành Chỉ
bước lên nhẹ ấn vai nàng, “Vết thương sẽ rách ra đó!”
“Ngài có từng đến Nhân giới chưa?” Thẩm Ly hỏi, “Ngài có quen Hành
Vân không?”
Hành Chỉ kéo chăn cho Thẩm Ly, giọng điệu lãnh đạm: “Không quen.”
Hắn lấy tay Thẩm Ly trong chăn ra, nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, một lúc
sau mới nói: “Hơi thở đã bình ổn nhiều rồi.”
Thẩm Ly lặng lẽ nhìn hắn, bốn mắt tiếp xúc, Hành Chỉ cười nhạt nói:
“Từ lâu đã nghe Bích Thương vương kiêu dũng thiện chiến, hôm nay được
gặp, anh khí này thật khiến người ta bội phục. Chỉ là cân cơ có tốt đến đâu
đi nữa cũng không chịu được Vương gia giày vò như vậy, mong Vương gia
vì Ma giới mà bảo trọng thân thể.”
Những lời khách sáo mà nói ra nghe lại cảm động như vậy. Thẩm Ly
chớp mắt, thu hết mọi cảm xúc trong ánh mắt, sắc mặt trầm tĩnh lại: “Làm
phiền Thần quân!”
Hắn không phải là Hành Vân.