Ngũ quan của hắn sắc bén hơn Hành Vân nhiều, thân hình cũng cao hơn
Hành Vân nhiều, sự lạnh lùng từ trong xương cốt tỏa ra này Hành Vân cũng
chưa từng có. Hành Vân tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với người hay việc
đều giữ lễ tiết, còn người này, chỉ dựa vào hành vi không mời mà đến của
hắn thì có thể biết được hắn nhất định hoành hành bá đạo quen rồi.
“Hơn nữa mai mốt ta còn phải ở đây một thời gian, ngàn năm nay chưa
từng quay lại, không biết nơi này đã biến đổi thế nào, ta phải thăm dò rõ địa
hình ở đây rồi mới có thể vào Khư Thiên Uyên gia cố phong ấn, lúc đó phải
phiền Vương gia dẫn đường cho ta.”
Nghe vậy ba người trong phòng đều ngẩn ra, Thượng Bắc nói: “Nếu
Thần quân cần người dẫn đường thì trong quân có quân sĩ thông thuộc địa
hình nơi này, bây giờ Vương gia thân mang trọng thương, e là phải tịnh
dưỡng một thời gian.”
“Tướng quân không cần lo lắng, ta tự sẽ điều dưỡng cho Vương gia,
không quá ba ngày là cô ấy có thể hoạt động bình thường. Việc dẫn đường
cũng không hại gì cho cô ấy, hoạt động nhiều một chút cũng có lợi cho sức
khỏe.”
Mặc Phương nhíu mày: “Tại hạ nguyện thay Vương gia dẫn đường cho
Thần quân!”
Ánh mắt Hành Chỉ lúc này mới nhàn nhã rơi trên người Mặc Phương,
hắn nhìn Mặc Phương một lúc rồi bật cười: “Không, ta cứ muốn cô ấy dẫn
đường.” Thấy nắm tay Mặc Phương siết chặt, độ cong trên môi Hành Chỉ
càng lớn, Thẩm Ly vội nói: “Nếu vậy thì ba ngày này làm phiền Thần quân
rồi.”
“Quyết định vậy đi!”
Ra khỏi doanh trướng của Thẩm Ly, Thượng Bắc đưa Mặc Phương sang
lều bên kia. Hành Chỉ một mình tản bộ trong quân doanh, rẽ sang một lều
khác, bỗng thấy một tiểu binh hoang mang nhìn hắn, hắn suy nghĩ rồi quay
đầu nhìn lại, tiểu binh cong chân định bỏ chạy: “Đứng lại!” Hành Chỉ cao
giọng gọi hắn lại, tiểu binh bèn bất động giống như bị định thân. Hành Chỉ
bước đến bên cạnh vỗ nhẹ lên đầu hắn, “Quên đi!”
Trong đầu tiểu binh bỗng lóe lên một hình ảnh, hắn vào doanh trướng
của Vương gia dọn đồ, thấy một người áo trắng đang ngồi ở đầu giường