◐ Chương 22 ◐
Hành Chỉ gỡ nẹp thép trên cánh tay Thẩm Ly xuống, ấn ấn vào huyệt vị
của nàng, đang chuyên tâm trị liệu, bỗng nghe Thẩm Ly hỏi: “Ngài nói ngàn
năm trước ngài đã để lại bốn đồ vật ở quanh đây làm hai tầng phong ấn cho
Khư Thiên Uyên, nhưng thường ngày binh sĩ tuần tra xung quanh lại không
biết có mấy vật này. Ngài có nhớ là đặt chúng ở nơi nào không?”
“Ờ, một cái trên đỉnh núi, một cái dưới đáy hồ, còn có…” Hành Chỉ vừa
đáp vừa buông tay Thẩm Ly: “Cử động cánh tay đi.”
Thẩm Ly ngồi trên giường ngoan ngoãn nghe Hành Chỉ ra lệnh, đầu tiên
là gập khuỷu tay, sau đó lại xoay cánh tay mấy vòng, trên người không hề
có chỗ nào cảm thấy đau đớn, tốc độ hồi phục như vậy khiến nàng cũng
cảm thấy kinh ngạc, nếu như là ngày thường thì trọng thương như vậy ít ra
cũng phải nửa tháng mới hồi phục, vậy mà Hành Chỉ thật sự chỉ dùng ba
ngày đã trị khỏi cho nàng.
“Ồ, xem ra không còn vấn đề gì lớn.” Hắn nắm lấy bàn tay Thẩm Ly,
Thẩm Ly vô thức rụt lại, Hành Chỉ khó hiểu nhìn nàng, lúc này Thẩm Ly
mới ho một tiếng: “Làm gì vậy?”
Hành Chỉ cười nhẹ: “Uy võ như Bích Thương vương mà cũng biết xấu
hổ sao?” Hắn không khách sáo nắm lấy tay Thẩm Ly, mười ngón đan vào
nhau, nhàn nhạt nói: “Chỉ là muốn kiểm tra xem thử các khớp tay trái thôi.
Cô dùng lực bóp tay ta xem.”
Thẩm Ly nghe vậy ngước lên nhìn Hành Chỉ, thấy sắc mặt hắn như
thường, Thẩm Ly lại cụp mắt, nhưng một lúc sau cũng không thấy nàng
dùng lực, Hành Chỉ kỳ quái: “Chỗ nào không ổn?”
“Không…” Thẩm Ly xoa xoa mi tâm, “Chỉ là nếu dùng lực thì sẽ bóp nát
tay ngài đó.”
Lần này đến lượt Hành Chỉ ngẩn ra, hắn cười nói: “Vương gia cứ yên
tâm mà bóp thật mạnh đi, nát thì ta tự đền là được.”