Hành Chỉ không dừng bước, vẫn nhàn nhã đi phía trước: “Có lẽ là có.”
Phát giác Thẩm Ly không đi theo, Hành Chỉ quay đầu nhìn nàng, “Sao
vậy?”
Thẩm Ly chằm chằm nhìn hắn bật cười, nửa mỉa mai nửa như tự giễu:
“Không có gì, chỉ là Thần quân… đôi khi lại khiến ta nhớ đến cố nhân.”
“Vậy sao?” Hành Chỉ tiếp tục nhàn nhã bước đi, “Người giống ta sao,
thật là hiếm thấy.”
“Chẳng phải sao!”
Bóng tối yên tĩnh một hồi lâu, bóng trắng tiếp tục đi về phía trước, giống
như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại: “Bích Thương vương!” Hắn bỗng
nói, “Đối với người và vật, cố chấp quá cũng không phải là chuyện tốt!”
Thẩm Ly cụp mắt: “Thẩm Ly đa tạ Thần quân chỉ điểm!”
Thẩm Ly từng bước đi sau Hành Chỉ, nàng hoang mang phát hiện rằng,
trong không gian tối tăm này, không có cảnh sắc gì có thể khiến lực chú ý
của nàng dời khỏi người Hành Chỉ, bất luận là độ cong của vạt áo hay lọn
tóc đong đưa theo bước chân, tất cả đều trở thành tiêu điểm khiến nàng
không thể dời mắt.
“Nghe nói trước đây Vương gia đã từng đào hôn.” Hành Chỉ bỗng hỏi,
“Có thể cho ta biết tại sao không chịu hôn sự này không?”
Nhắc đến vấn đề này, Thẩm Ly lập tức nhíu mày hừ lạnh: “Hồng hạnh
sắp bị người ngoài tường vặt trụi rồi, dám hỏi Thần quân có muốn lấy
không? Hơn nữa thân là Tam thập tam Thiên tôn, một nam nhân sống cũng
hơn ngàn năm rồi mà một là chẳng lập được chiến công gì, hai là chẳng
tham gia chính sự, chỉ học được bản lĩnh chà đạp cô nương! Nếu người này
là con cháu của Thẩm Ly thì nhất định sẽ chém hắn trừ hại cho Ma giới!”
Nghe nàng nói những lời chính nghĩa như vậy, Hành Chỉ không nhịn
được mà che miệng cười: “Phất Dung quân cũng không đến nỗi tệ hại vậy
đâu, hắn không chỉ biết chà đạp cô nương thôi…” Chưa chờ Hành Chỉ nói
hết, lửa giận của Thẩm Ly càng lớn hơn: “Bất kể hắn là tên nào, ta và hắn
không hề quen biết, nói gì đến việc cưới gả! Nếu không phải Thần quân
loạn điểm uyên ương thì bổn vương há lại rơi vào tình cảnh này! Bổn
vương còn chưa hỏi ngài tại sao lại chỉ hôn sự này cho ta đó!”