“Là vì…” Hành Chỉ ngẩng đầu không biết nhìn về hướng nào, “Cảm
thấy cũng xứng lắm!”
“Há… hắt… hắt xì!” Trong Thiên cung, Phất Dung quân đang ngâm
mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa bỗng hắt hơi một cái, người hầu bên
cạnh vội đưa khăn mặt lên: “Tiên quân thấy nước lạnh rồi sao?”
Phất Dung quân phẩy tay nói: “Lấy chút đồ ăn đến cho ta.” Người hầu
bên cạnh đáp lời, vừa đi ra cửa, cửa gỗ bèn bị một sức mạnh đẩy ra, một
người hầu khác hoảng hốt loạng choạng chạy từ bên ngoài vào: “Tiên quân!
Tiên quân!”
Phất Dung quân vội hét lên: “Đứng lại! Mình đầy bụi đất! Không được
làm dơ thánh địa mộc dục[1] của bổn quân!”
[1] Mộc dục: tắm rửa
Người hầu chỉ đành đứng ngoài bình phong cúi người nói: “Tiên quân,
vừa rồi có người của Ma giới đến báo, nói yêu thú thoát ra từ Khư Thiên
Uyên đã bị Bích Thương vương chém rồi. Tiên quân, ngài không biết đâu,
tiểu nhân nghe nói, hai mắt Bích Thương vương kia đỏ rực, một thương
đâm chết yêu thú to bằng Thiên cung vậy. Sau đó còn ăn tươi thịt yêu thú
kia nữa. Ăn đến toàn thân đầy máu luôn.”
Phất Dung quân kinh hãi tái xanh mặt mũi, vội giật lấy y phục bên hồ
quấn lên mình, chân trần chạy ra ngoài bình phong, giật áo người hầu run
giọng nói: “Thật không?”
“Hoàn toàn chính xác!”
“Chuẩn… chuẩn bị! Còn không mau chuẩn bị cho bổn quân! Bổn quân
phải đi diện kiến Thiên đế!”
Nghe nói hôm đó Phất Dung quân ở trước Tẩm điện của Thiên đế gào
“Tôn nhi không muốn chết!” suốt một buổi. Cuối cùng bị người hầu của
Thiên đế lôi ra khỏi Thiên cung.
Đêm đến, Phất Dung quân bật dậy từ trên giường: “Không được!” Hắn
nói, “Ta phải đến Ma giới tận mắt xem thử, có tệ đến đâu đi nữa… có tệ đến
đâu đi nữa cũng không thể chết thảm trong ngày động phòng hoa chúc
được!”