Ngã đau thật, Thẩm Ly thầm nghĩ, ngốc như vậy mà còn làm kẻ trộm,
chưa trộm được đồ gì thì đã bị trêu đùa chết trước rồi.
Cô nương ta phủi mông đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà. Thẩm Ly lặng
lẽ lui vào góc tối, nhưng chỉ thấy thiếu nữ áo vải ấy tìm chổi và giẻ lau, âm
thầm nhanh nhẹn quét tước trong nhà, sau khi dọn dẹp xong, nàng ta lại bắt
đầu lau bàn, nhưng đang lau thì nước mắt rơi lã chã, cuối cùng úp mặt
xuống bàn khóc òa lên.
Thẩm Ly cố hết sức mới có thể nghe được trong miệng nàng ta nức nở
những lời như là “Không gặp được nữa rồi” gì đó, hình như cô nương này
thích Hành Vân. Thẩm Ly đang thầm suy nghĩ, thấy cô nương ta sau khi
khóc đã đủ thì dùng giẻ lau hết nước mắt của mình trên bàn, quay người
định rời đi.
Đúng lúc này, Thẩm Ly vì quá chuyên tâm quan sát nàng ta nên không
kịp tìm chỗ trốn, hai người đối mặt, nhìn nhau một lúc lâu. Thẩm Ly vốn
nghĩ bây giờ mình đã bị đánh về nguyên hình, chắc sẽ không dẫn đến những
hiểu lầm không cần thiết, nào ngờ cô nương ta xông thẳng về phía nàng,
lẩm vẩm nói: “Hành Vân ca thật là, gà vặt lông rồi sao còn thả chạy ra
ngoài như vậy, phải mau chóng đem hầm mới được.” Nàng ta chùi nước
mắt, “Coi như làm một bữa cơm cáo biệt với huynh vậy.”
Làm cái đầu ngươi đó! Ai cần ngươi lo chuyện bao đồng! Thẩm Ly nghe
vậy cả kinh, bây giờ nàng không hề có pháp lực, nếu đem bỏ vào nồi hầm
thật thì quả lớn chuyện. Nàng xoay người chạy ra khỏi nhà. Cô nương ấy
cũng không chịu yếu thế, nhấc chân đuổi theo ngay: “Ai da, chạy dơ hết thì
khó rửa lắm!”
Lúc này Thẩm Ly thật hận không thể trét phân đầy mình, nàng thà bẩn
đến chết còn hơn!
Thể lực Thẩm Ly không đủ, may là cô nương ấy cũng khá vụng về, nàng
nhờ một ít kĩ xảo chiến đấu mà trốn được vài lần đoạt mệnh hung hiểm,
nhưng hai móng dù sao cũng không bằng hai chân, thấy cô nương phía sau
đuổi theo đến xì khói, sắp nổi cơn lôi đình, Thẩm Ly quạt cánh muốn bay
lên, nhưng đôi cánh trụi lông kia ngoài việc khiến nàng chạy trốn khó khăn
hơn thì vốn chẳng có tác dụng gì! Thẩm Ly cũng đã chuẩn bị tinh thần để
chui lỗ chó, nhưng sân nhà Hành Vân quá chắc chắn, ở chân tường đừng
nói là lỗ, ngay cả một khe hở cũng không có!