Nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực, bi thương và tuyệt vọng đến vậy,
nàng phát thệ! Huyết thệ! Nếu hôm nay nàng trở thành gà hầm, nàng nhất
định phải biến thành lệ quỷ, giết lên Cửu thập trùng thiên, phun máu đầy
người Đế quân kia! Nếu không phải vì mối hôn sự đó thì sao nàng lại ra đến
nông nỗi này!
Lời trong đầu còn chưa nghĩ xong thì đôi cánh đau nhói, cô nương áo vải
dùng sức nắm chặt xách Thẩm Ly lên, đôi tay túm chặt lấy cánh nàng, mặc
cho hai chân Thẩm Ly giãy dụa thế nào cũng không chịu buông ra.
“Hừ, con gà hoang này, xem ta giải quyết ngươi thế nào!” Cô nương ấy
xách Thẩm Ly đi vào nhà bếp.
Thẩm Ly giãy dụa đến mức sắp gãy xương, lúc bị đặt lên thớt, Thẩm Ly
bất chợt nhớ lại lúc nàng đâm thương về phía kẻ địch trên chiến trường, thì
ra… kẻ yếu thế có cảm nhận như thế này đây…
“Ơ, đang làm gì vậy?”
Một giọng nói bình thản của nam nhân xuất hiện một cách bất thình lình
vào giờ phút này.
Thẩm Ly vô thức quay đầu, ở ranh giới sinh tử, nam nhân áo xanh quần
trắng đang dựa vào cửa, ánh sáng sau lưng hắn tựa như một vầng hào quang
từ bi, con dao rơi xuống trước mặt Thẩm Ly cắm vào trong thớt, chắn ngang
tầm nhìn của nàng.
Cô nương áo vải vừa rồi tư thế vô cùng hung hãn, lúc này hai tay đặt sau
lưng, ngượng ngùng đỏ mặt: “Hành Vân ca… Muội, à, muội vốn muốn đến
thăm huynh. Con gà này vặt lông rồi, không hầm nữa thì nó sẽ chết, lúc đó
không ngon nữa đâu.”
Ngay cả co giật Thẩm Ly cũng không còn sức, nàng nằm trên thớt như
đã chết rồi.
“Con này không thể hầm.” Vừa dứt lời, Thẩm Ly được ôm vào trong một
vòng tay ấm áp, mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập hốc mũi nàng, nàng bỗng
cảm thấy mùi vị này thật thơm tho vô cùng.
“A… Ấy, xin lỗi, muội không biết. Muội chỉ muốn để lại cho huynh chút
gì đó trước khi đi…” Ngón tay sau lưng của cô nương áo vải xoắn lại, mắt