“Ai da!” Hành Vân ngẩn ra rồi liền bật cười, “Nhất thời không chú ý, bị
ngươi biết được rồi,” Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ly,
“Ta bán thân thì sao?”
Thẩm Ly nào có tâm trạng để ý đến hắn, nàng quá đỗi ngạc nhiên, hắn
thật đang nói chuyện với nàng? Thẩm Ly hoảng sợ toàn thân co giật, cái tên
này ngay từ lúc bắt đầu đã có thể đọc được tiếng lòng của nàng rồi, hay là
từ lúc bắt đầu hắn đã biết nàng không phải là gà? Vậy thật ra hắn đang trêu
đùa nàng đúng không…
“Không sai!” Hành Vân híp mắt cười: “Đang trêu đùa ngươi đó!”
Thẩm Ly chấn động toàn thân, đối diện với sự khiêu khích ngang nhiên
như vậy, nhất thời nàng bỗng ngây ngốc.
“Còn nữa, tên ta là Hành Vân, gọi tên ta cho tử tế vào, với lại ta bán thân
thì đã sao?”
Bán… bán thân thì đã sao, trêu đùa nàng thì đã sao! Cái tên này đã ăn hết
trinh tháo tiết tháo rồi hay sao mà có thể điềm nhiên nói ra những lời như
vậy! Yêu nghiệt phương nào đây!
“Chẳng qua là bán thân, trêu đùa ngươi thôi, có phải là chuyện cùng
hung cực ác gì đâu?” Hành Vân làm như không có gì xảy ra, “Được rồi
được rồi, lần sau không để ngươi phát giác là được rồi.” Nói xong, hắn khẽ
chọc chọc lên đầu Thẩm Ly, đứng dậy tiếp tục nấu cơm.
Thẩm Ly dùng hết sức lực bò ra khỏi nhà bếp, người này quá nguy hiểm
rồi, nàng phải tìm một nơi khác dưỡng thương, nếu không cứ dưỡng kiểu
này không chết cũng không sống nổi! Nhưng khổ nỗi hiện giờ thể lực của
Thẩm Ly lại cạn kiệt, lại phí sức bò lâu như vậy, chỉ bò đến trước cửa sân
thôi thì toàn thân đã rã rời, cửa lớn gần trong gang tấc nhưng nàng có làm
thế nào cũng không thể đến được, ánh hoàng hôn thê lương chiếu trên đôi
vai trụi lủi của nàng, nghe Hành Vân gọi to: “Ăn cơm thôi!” Sau đó nàng bị
xách về sân sau, đặt trước một chén cơm trộn.
Thôi vậy… Ăn no trước rồi tính!
Đêm nay ánh trăng mênh mang, dường như Thẩm Ly mơ một giấc mộng,
nàng khôi phục được hình người nằm dưới giàn nho, khí lạnh theo ánh
trăng xuyên vào da thịt, nàng không nhịn được mà ôm lấy cánh tay trần trụi