của mình. Lúc này một tấm thảm mỏng như từ trên trời rơi xuống, đắp lên
người nàng, hơi ấm và mùi thuốc nhàn nhạt bao phủ khiến nàng không nhịn
được mà nhếch khóe môi, nàng túm lấy một góc chăn cuộn lại, rơi vào
trong mộng cảnh sâu thẳm.
“Ô!” Đắp chăn giúp Thẩm Ly, Hành Vân ngồi bên cạnh nàng, đưa tay
giật giật mấy sợi tóc đen bị xõa trên mặt đất, cười nói: “Tóc cũng rậm rạp
nhỉ!” Ánh mắt dịch xuống, dừng lại trên ngũ quan của nàng, tỉ mỉ quan sát,
“Dung mạo cũng xinh đẹp, một cô nương không tệ!”