Thẩm Ly xoa trán, thầm nói những ngày tháng tới đây chỉ đành ở chung
mội mái nhà với Phất Dung quân thôi. Bỗng nhiên Hành Chỉ sau lưng
nghiêm túc nói: “Nếu vậy thì tốt quá, hôm nay sắc trời còn sớm, Phất Dung
quân cũng vừa tắm rửa xong, thân thể sạch sẽ, là khởi đầu tốt để tạo phúc
cho bá tánh.” Hắn chỉ ra cửa, “Tiên quân mau đi sớm đi!”
“Hả!” Phất Dung quân ngơ ngác, Thẩm Ly cũng hơi cảm thấy kinh ngạc
nhìn Hành Chỉ, biết rõ tạo phúc cho bá tánh này chẳng qua chỉ là cái cớ,
Thần quân ngài đây là… Thẩm Ly hiểu ra, à, đang ức hiếp Phất Dung quân.
“Lúc nãy đến ta thấy ở góc Đông Nam của Đô thành chướng khí dày đặc,
chi bằng hôm nay Phất Dung quân đến đó xem thử đi.” Hắn đã chỉ rõ địa
điểm, Phất Dung quân cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành gật đầu chấp nhận số
phận nói: “Được, Thần quân…”
Chờ Phất Dung quân đi mất, Thẩm Ly bất giác hỏi: “Có phải hắn từng
đắc tội với Thần quân không?”
“Sao Vương gia lại nói vậy?”
“Không… Chỉ là cảm thấy… hình như Thần quân đang ức hiếp hắn.”
Hành Chỉ chỉ cười không nói, Thẩm Ly cũng không tiện hỏi nữa, bảo
Nhục Nha chuẩn bị nước nóng rồi về phòng tắm rửa.
Đến khi tiểu viện không còn ai, Hành Chỉ đưa tay xoa xoa mi tâm, một
mình lẩm bẩm: “Ta chỉ là… nhìn thấy hắn thì không nhịn được mà nổi nóng
một chút.” Thở dài một tiếng, Hành Chỉ cười thấp, “Rốt cuộc là bị làm sao
vậy?”
Thẩm Ly thu xếp xong, cả người sảng khoái cùng Hành Chỉ vào Ma
cung. Lúc này, tờ sớ Thượng Bắc tướng quân cho khoái mã đưa về cũng
đang được đặt trên bàn của Ma quân. Xem xong nội dung Thượng Bắc viết,
Ma quân còn chưa kịp gọi Thanh Nhan và Xích Dung đến thì nghe thấy thị
vệ ngoài cửa thông báo: “Quân thượng, Vương gia và Hành Chỉ thần quân
đến.”
Ma quân nghe vậy ngẩn ra, đặt sớ trên bàn im lặng một hồi mới nói:
“Vào đi!”