“Không còn trở ngại gì nữa.”
“Phất Dung quân xuống Ma giới, ta cũng lệnh cho hắn ở trong phủ con,
có thêm hai người vậy có cần thêm nô bộc không?”
“Chắc không cần đâu, đúng rồi, Ma quân, có thể trả con vẹt kia cho con
không?”
“Đem về đi, ồn chết được.”
Trước khi cửa đóng lại, Hành Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn, Thẩm Ly đang
gãi đầu cười nói: “Đúng là hơi ồn.” Cả người nàng thoải mái không hề
phòng bị, ở nơi sâu thẳm của đôi mắt hàm chứa tình cảm và niềm tin vô hạn
đối với người trước mặt.
Khoảnh khắc này Hành Chỉ bỗng nghĩ, nếu có thể khiến Thẩm Ly đối xử
như vậy… cũng tốt lắm.
Cửa đóng lại, tai Ma quân khẽ động, nghe thấy bước chân Hành Chỉ xa
dần, Ma quân bỗng im lặng một khắc, giọng điệu khẽ biến đổi: “Lần này đi
biên giới có nhìn thấy Khư Thiên Uyên không?”
Thẩm Ly ngẩn ra, nghĩ đến một mảng tối tăm trong Khư Thiên Uyên và
đám yêu thú xung quanh sau khi có ánh sáng, cảm xúc trong lòng bỗng lắng
xuống: “Dạ có.” Nàng không nói đã vào vì không muốn Ma quân lo lắng.
“Chướng khí bên trong đối với con không có trở ngại gì chứ?”
Thẩm Ly lắc đầu: “Hành Chỉ thần quân đã giúp con thanh trừ rồi.”
Ma quân gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn Thẩm Ly một hồi
giống như đang hạ quyết tâm, quay người đi vào phía trong: “Đi theo ta!”
Đến bên Thư phòng, Ma quân mở một ngăn kéo ngầm trên bàn, ngón tay
nhẹ ấn vào bên trong, không khí dưới chân bỗng nhiên chuyển động, Thẩm
Ly định thần nhìn, dưới chân có một trận pháp được mở ra. Nàng ngơ ngác
ngẩng đầu, Ma quân phẩy tay, Thẩm Ly chỉ cảm thấy không khí bốn phía
chuyển động, nhưng trong luồng không khí này, mũi Thẩm Ly lại bắt được
một khí tức quỷ dị, vừa có vài phần quen thuộc, vừa có vài phần lạnh lẽo,
giống như…
Giống như ngửi được trước Khư Thiên Uyên!