quân đích thực là không chỉ có bản lĩnh chà đạp cô nương. Ngay cả nam
nhân hắn cũng không tha!” Thẩm Ly chỉ vào Phất Dung quân nói, “Thiên
giới các người non nước tốt lành mà lại nuôi ra con quái vật gì đây?”
Hành Chỉ cũng vô cùng kinh ngạc thở dài, sờ cằm quan sát Phất Dung
quân hồi lâu rồi gật đầu: “Vương gia có hỏi ta thì Hành Chỉ cũng không biết
đây là quái vật gì.”
Còn đương sự là Mặc Phương thì sau khi ngây ngốc hồi lâu, một tay rút
đao chém vào cổ Phất Dung quân. Phất Dung quân trợn trắng mắt rồi ngất
xỉu, Mặc Phương vô cùng trấn định quẹt môi nhìn bốn phía: “Chuyện này
nếu có ai nói ra thì ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó đem cho súc sinh ăn.” Nhưng chưa
dứt lời, ánh mắt Mặc Phương bỗng quét đến Thẩm Ly và Hành Chỉ đang
đứng ngoài tiệm.
Thân hình hắn khẽ cứng lại.
Thẩm Ly vốn muốn coi như không nhìn thấy gì để giữ thể diện cho Mặc
Phương, nhưng bốn mắt đã tiếp xúc, nàng chỉ đành nghiêm mặt điềm nhiên
bước tới, làm ra vẻ không trông thấy gì cả, nghiêm túc nói: “Chuốc phiền
cho ngươi quá, để ta đưa hắn về phủ.”
Mặc Phương cúi đầu: “Đây là chuyện Mặc Phương nên làm, Mặc
Phương đem hắn về là được rồi, Vương gia…” Mặc cho Mặc Phương có
trấn định thế nào thì trong lòng vẫn dậy lên sóng dữ, lời này chỉ mới nói
một nửa thôi đã không biết phải tiếp tục thế nào, chỉ đành quay đầu xách
Phất Dung quân đi lướt qua người Thẩm Ly, tức tốc rời khỏi.
Chờ bóng hắn biến mất, người trong tửu quán bắt đầu thì thầm. Thẩm Ly
trầm sắc mặt nhìn quanh: “Im lặng!” Cách ăn mặc và khí thế của nàng đã
dọa cho chúng nhân yên tĩnh lại, “Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài.”
Nàng ở Ma giới rất có danh tiếng, người của Ma tộc đều vô cùng kính
trọng, nghe Bích Thương vương lên tiếng, mọi người đều im lặng. Thẩm Ly
chậm bước về phía tửu nương: “Cô có oan khuất gì thì cứ nói với ta.”
“Không…” Tửu nương ú ớ, “Đã hết rồi…”
“Cô đừng sợ!” Thẩm Ly tìm ghế ngồi xuống, “Chuyện nào ra chuyện đó,
vừa rồi con ma men kia gây sự thế nào cô cứ kể hết mười mươi, ta nhất
định sẽ giúp cô đòi lại oan khuất này.” Nàng không thể đánh chết hắn,