Ngày thứ hai tỉnh lại, cảm giác miệng lưỡi khô rát tuy đã giảm đi không ít,
nhưng đầu lại bắt đầu đau âm ỉ.
Nhục Nha lo lắng hỏi: “Có phải Vương gia bệnh rồi không?”
“Ngươi từng thấy ta bệnh chưa?” Một câu của Thẩm Ly khiến Nhục Nha
nuốt lại lo lắng vào bụng, sau khi hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, Thẩm
Ly vừa đẩy cửa phòng đã thấy Phất Dung quân đi tới đi lui trong sân, Thẩm
Ly lập tức nhíu mày.
Phất Dung quân giật thót, vô thức đứng lui về phía sau, nhưng do dự một
lúc rồi vẫn liều mình hỏi: “Cô… Vương gia có biết nam thanh niên dìu ta
về tối qua là ai không?”
Trong lòng Thẩm Ly bừng nhớ lại tiếng “Chụt” hôm qua, khóe môi giật
giật nói: “Để làm gì?”
“À… Hắn… tối qua có đồ rơi lại chỗ ta, ta mang trả cho hắn.”
Thẩm Ly nhìn xuống, trong tay hắn đang cầm một miếng ngọc bội xanh,
Thẩm Ly biết đây là ngọc bội Mặc Phương thường đeo ở eo, ngọc bội ở
eo… tại sao lại rơi vào tay Phất Dung quân, tối qua họ…
Thẩm Ly cảm thấy đầu mình còn đau hơn lúc nãy mấy phần, đang xoa
trán nghĩ xem trả lời thế nào thì Nhục Nha ở bên cạnh nhanh miệng nói:
“Đây là đồ của Mặc Phương tướng quân đó, hắn ở đối diện cách đây ba con
đường, nhưng mà buổi sáng các Tướng quân đều phải luyện tập, bởi vậy
bây giờ có lẽ đang ở doanh địa ngoại thành…”
“Im miệng!”
Thẩm Ly hét lên khiếu Nhục Nha cả kinh, ngơ ngác nhìn nàng, uất ức
hoang mang nói: “Nhục Nha… chỉ sai đường rồi sao?”
Thẩm Ly ôm trán, còn Phất Dung quân thì vô cùng thích thú, miệng thầm
đọc tên Mặc Phương mấy lần, sau đó liếc Nhục Nha: “Tiểu nha đầu cũng có
lúc thông minh đó, bổn quân đi đây.”
“Đứng lại!” Thẩm Ly hét về phía hắn, nhưng lại không biết phải cảnh
cáo hắn thế nào, nếu xét về mặt vũ lực thì Mặc Phương tuyệt đối không
chịu thiệt, nhưng… nghĩ một hồi Thẩm Ly lại chìa tay ra nói, “Quân doanh