trọng địa, người ngoài không được vào. Đưa ngọc bội cho ta, ta sẽ trả giúp
ngài.”
Phất Dung quân đảo mắt, bỗng nhiên chỉ ra sau lưng Thẩm Ly hét lớn,
Nhục Nha cả kinh quay đầu nhìn, Thẩm Ly cũng hơi phân tâm, nhưng sau
lưng lại chẳng có gì cả, lúc quay đầu lại thì đâu còn thấy bóng dáng Phất
Dung quân nữa. Thẩm Ly xanh mặt đứng nguyên tại chỗ, tay nắm chặt
thành quyền, lòng chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, nàng mà lại bị… loại thủ
đoạn này lừa sao?
Nhục Nha lẩm bẩm: “Phất Dung quân này thật giống hệt trẻ con, sau này
làm sao có thể chăm sóc Vương gia đây?”
Còn mong hắn chăm sóc sao? Thẩm Ly nghiến răng nghiến lợi: “Nếu có
con như vậy thì ta nhất định bóp chết.”
Thẩm Ly vốn định đến quân doanh lôi cổ Phất Dung quân về, nhưng đầu
lại đau dữ dội hơn nên nàng cũng không muốn đi đâu nữa, chỉ mong Mặc
Phương có thể tự bảo vệ mình rồi về phòng chơi đùa với Suỵt Suỵt, nhưng
không biết vì sao hôm nay Suỵt Suỵt yên lặng một cách khác thường, chơi
một hồi lâu mà chỉ nhảy tới nhảy lui trong lồng chứ không nói lấy một lời,
Thẩm Ly mất hứng nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến trưa bỗng cảm thấy có người đến bên cạnh, vô thức cảm thấy đó là
Nhục Nha, nàng mở miệng lên tiếng: “Cho ta chút nước.”
Phải một lúc sau ly trà mới được đưa đến bên miệng, Thẩm Ly cũng lười
động đậy, há miệng để được đút uống chút nước, nhấp nhấp môi, bỗng cảm
thấy có điều không đúng, nàng mở mắt nhìn, Hành Chỉ đang nghiêng người
đặt ly trà trên bàn, lúc quay đầu lại, bốn mắt giao nhau, Hành Chỉ nhẹ giọng
hỏi: “Nữa không?”
Thẩm Ly không biết vì sao khi nhìn gương mặt hắn trong ánh sáng phản
chiếu lại giống như bị mê hoặc, nàng gật gật đầu: “Nữa.”
Hành Chỉ lại đút cho nàng một ly. Không phải đưa cho nàng mà là đặt ly
nước lên môi nàng, nhẹ nhàng đút cho nàng. Thẩm Ly ngẩn ra, trong lòng
nhất thời đủ loại cảm xúc dâng trào, cuối cùng nàng giật ly trà nắm trong
tay: “Ta tự làm thì hơn, không phiền Thần quân.”
“Trong người có chỗ nào không khỏe sao?”