Thẩm Ly lắc đầu: “Không sao, có lẽ là mấy ngày trước cứ bôn ba nên
không thấy gì, lúc nghỉ ngơi mới thấy mệt. Có hơi buồn ngủ.” Nàng nhìn ra
ngoài cửa sổ, phát hiện bây giờ đã là giờ Ngọ liền nói: “Muốn ăn cơm thì ta
sẽ bảo Nhục Nha đi chuẩn bị.”
“Không cần!” Hành Chỉ lắc đầu, “Không ăn cũng không sao!”
“Ờ!” Thẩm Ly gật đầu, hôm nay góc độ của ánh nắng quá trùng hợp,
khiến nàng suýt chút quên rằng Hành Chỉ là thần, hắn đâu cần ăn uống.
Hắn và phàm nhân giỏi bếp núc kia… không hề giống nhau