Vương gia nhà nô tỳ loại Cô gia gì vậy?” Nàng ta dẩu môi nói, “Còn chưa
thành thân mà đêm đã không về, cũng chẳng đến chào hỏi một câu, nếu
hôm nay không có Thần quân thì bệnh của Vương gia chậm trễ phải làm
sao đây?”
Hành Chỉ không lên tiếng, nhưng bàn tay đặt trên trán Thẩm Ly khẽ trượt
xuống má nàng, ngón tay nhẹ lướt qua gò má còn hơi sốt, không nói một
lời.
“Tối qua gây chuyện hại đến danh dự của Vương gia, sáng nay lại cầm
ngọc bội nói đi tìm Mặc Phương tướng quân, hử, ai mà biết có phải hắn đi
tìm Mặc Phương tướng quân không!” Nhục Nha đối với Phất Dung quân
vốn vô cùng bất mãn, lúc trước không có chủ nhân nên không dám đắc tội
với hắn, bây giờ có người chống lưng, nàng ta bèn đem nộ khí và lo lắng
trong lòng ra oán thán, “Bây giờ vẫn còn ở Ma giới, nhưng sau này Vương
gia gả đến Thiên giới rồi, không ai thân thích, cô ấy còn phải chịu bao nhiêu
thiệt thòi nữa đây, Vương gia cứng đầu lắm, sau này nếu có chịu thiệt thòi
nhất định cũng sẽ không cho Ma quân biết, đến lúc đó…” Nhục Nha càng
nghĩ càng nghiêm trọng, mắt đỏ lên như sắp khóc, “Đến lúc đó ai sẽ xót cho
cô ấy đây?”
“Phải rồi…” Hành Chỉ vô thức lẩm bẩm thành tiếng, “Ai sẽ xót đây?”
Câu nói này giống như một viên đá sắc nhọn vô ý cắt qua da, xước đau
má hắn, khiến hắn bất giác khẽ cụp mắt. Nhìn gương mặt Thẩm Ly, ngón
tay hắn lướt qua má, mắt, sống mũi của Thẩm Ly một lượt rồi mới thu về.
“Đã không còn trở ngại gì rồi.” Ngón tay hắn rời khỏi làn da sáng mượt
của Thẩm Ly, ngồi bên giường im lặng hồi lâu mới đứng dậy.
Nhục Nha sợ bệnh tình của Thẩm Ly biến chuyển, mắt khẩn trương nhìn
hắn: “Thần quân đi đâu vậy?”
“Không đi xa đâu.” Hắn nói, “Nếu có chuyện thì cứ đến tìm ta là được.”
Nói xong hắn không quay đầu rời khỏi phòng Thẩm Ly.
Nhục Nha nhìn Thẩm Ly, rồi lại nhìn Hành Chỉ, đỏ mắt lẩm bẩm: “Sao
lại như vậy chứ, Vương gia còn chưa tỉnh mà, ở thêm một chút cũng không
được sao. Thần tiên của Thiên giới thật là lạnh lùng bạc tình.”
Lạnh lùng bạc tình sao…