Thu xếp xong, Thẩm Ly bước ngang tiền sảnh, thấy Hành Chỉ cũng đang
đi từ trong sân ra, hai người chạm mặt, Hành Chỉ lộ ra sắc mặt ngơ ngẩn
hiếm thấy, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Vương gia định đi đâu vậy?”
“Luyện binh!” Thẩm Ly đáp sơ rồi không nói thêm gì nữa, ôm quyền cúi
đầu, “Hôm nay Thần quân cứ tùy ý du ngoạn ở Ma giới, phàm là những nơi
có thu tiền, cứ báo tên Bích Thương vương phủ là được. Thẩm Ly cáo từ
trước.” Nói xong nàng không hề do dự mà quay đầu đi thẳng. Để Hành Chỉ
một mình trong tiền sảnh, nhìn theo bóng nàng nhíu mắt trầm tư.
Quân doanh ở ngoại thành. Thẩm Ly sốt cả đêm nên quên khuấy chuyện
Phất Dung quân đến tìm Mặc Phương, nhìn thấy Mặc Phương mặt như tàu
lá đi về phía nàng, Thẩm Ly lúc đầu cũng hơi ngẩn ra, nhưng thấy sau lưng
hắn là Phất Dung quân thở hồng hộc đuổi theo, Thẩm Ly hiểu ra, sau đó lại
thở dài.
Phất Dung quân ở sau lưng Mặc Phương gọi với theo: “Nè, ngọc bội nè,
bổn quân trả cho ngươi mà sao ngươi không lấy vậy! Hôm qua giật đứt dây
là ta không đúng, chẳng phải ta đã xâu lại cho ngươi rồi sao! Ngươi thân là
Tướng quân mà sao lại nhỏ mọn vậy hả?” Mặc Phương đen mặt không đếm
xỉa đến hắn, khi đi đến chỗ nàng, hắn nhìn thấy Thẩm Ly, bước chân khẽ
dừng lại, cuối cùng vẫn bước đến cúi đầu hành lễ. Nhưng Phất Dung quân
sau lưng hắn nhìn thấy Thẩm Ly thì sắc mặt cứng lại, vô thức lùi về phía
sau.
Có lẽ Mặc Phương vừa xấu hổ vừa tức giận nên cũng không nói với
Thẩm Ly câu nào mà quay người đi vào doanh địa.
Thẩm Ly kéo hắn lại nói: “Khoan đã!” Mặc Phương ngẩn ra, ánh mắt rơi
trên bàn tay của Thẩm Ly đang nắm cổ tay hắn. Trong lòng cảm xúc dâng
trào, nhưng cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành một tia sáng tối tăm
trong mắt, thoáng chốc đã tắt lụi. Thẩm Ly chỉ giữ hắn trong một khắc rồi
lập tức buông tay, nhỏ giọng nói với Mặc Phương, “Hắn… đích thực đã gây
phiền phức cho ngươi sao?”
“Phải!” Cho dù là Mặc Phương cũng không nhịn được mà thở dài bóp
trán.
“Không muốn đếm xỉa đến hắn à?”