định vô cùng khó khăn. Nhất thời Thẩm Ly cảm thấy có chút bội phục con
mãng xà này.
Trong khoảnh khắc Thẩm Ly im lặng, Hành Chỉ đột nhiên quyết định:
“Nếu vậy thì bây giờ chúng ta đi Dương Châu.” Hắn cười nhạt, “Bữa cơm
này hôm khác ta lại nấu cho cô.” Giọng hắn bất chợt trở nên thân mật, khiến
Thẩm Ly nghe thấy mà ngây ngẩn, sau đó quay đầu mất tự nhiên ho húng
hắng.
“Đại… Đại tiên!” Thiếu nữ bỗng nói, “Các vị có thể mang tôi đi Dương
Châu cùng không? Tôi rất nhớ cha và Cảnh Ngôn ca ca.” Má nàng ta ửng
hồng, không biết là nóng vội hay xấu hổ.
Nếu trong thành có chướng khí thì đối vởi những tiểu yêu này sẽ có ảnh
hưởng lớn, Hành Chỉ vừa định cự tuyệt thì Thẩm Ly lại nhận lời ngay: “Đi
thôi!” Nàng quay đầu nhìn Hành Chỉ, “Cho nàng ta một lá bùa tránh
chướng khí là được!” Giọng điệu quyết đoán, hoàn toàn không chừa đường
thương lượng. Nàng không muốn một mình đi cùng Hành Chỉ nữa.
Hành Chỉ nhìn Thẩm Ly, hơi sửng sốt nhưng rồi lại bật cười bước đến
trước mặt thiếu nữ, viết một chữ lên trán nàng ta nói: “Vào thành rồi nếu có
chỗ nào không khỏe thì nhớ phải nói với ta đấy!”
Thiếu nữ vô cùng cảm kích gật gật đầu. Sau đó thân hình khẽ biến, hóa
thành một con rắn xanh nhỏ chui vào tay áo Thẩm Ly, nàng ta thò đầu ra
nhìn Thẩm Ly, Thẩm Ly bật cười: “Đi thôi!”
Lúc đến Dương Châu mặt trời đã ngả về phía Tây, nhưng lại không thấy
được vẻ đẹp của hoàng hôn, trong thành chướng khí màu đen dày đặc bao
trùm, không nhìn kĩ thì Thẩm Ly còn tưởng mình đã đến chỗ nào đó của Ma
giới. Nghe thanh xà Cảnh Tích nói Địa tiên trong ngoài thành Dương Châu
đều đã bị bắt hết không chừa một ai, trong rừng núi bên ngoài cũng có
chướng khí, chướng khí mỗi ngày từ trên núi bay xuống tích tụ trong thành
nên đã trở thành như vậy.
Thẩm Ly nhíu mày: “Người của Ma tộc bẩm sinh có tính thích ứng nhất
định đối với chướng khí, nhưng thân thể phàm nhân nhất định không chịu
nổi chướng khí như vậy.”
Đúng như nàng nói, trong thành bùng phát dịch bệnh. Từ già đến trẻ
không một ai không mắc bệnh, thỉnh thoảng có mấy người thân thể cường