trường cũng không chừng, đến lúc đó Thần quân phải lấy mạng mình mà
đền đó.”
Hành Chỉ bật cười: “Vô căn cứ!”
Trong ánh sáng phản chiếu, Thẩm Ly quay đầu nhìn hắn, giọng mang ý
cười: “Thần quân tiếc thân thể cao quý của mình sao?”
Hành Chỉ đứng dậy, vừa phủi áo vừa nhẹ nhàng nói: “Nếu có ngày đó,
Hành Chỉ sẽ lấy mạng mình đền cho cô là được.”
Không ngờ hắn thật sự nói vậy, Thẩm Ly ngẩn ra, chăm chăm nhìn Hành
Chỉ một hồi lâu rồi quay đầu bật cười, lắc lắc đầu không nói thêm gì nữa.
“Á!” Ngoài miếu đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, Thẩm Ly nghe ra
đó là giọng Cảnh Tích. Thi La ngồi yên trong góc sắc mặt khẽ động, quay
người đi ra ngoài. Thẩm Ly nhíu mày bước về hướng đó, còn chưa đến gần
đã nghe thấy nhiều âm thanh huyên náo, có tiếng thì thì thầm thầm của rất
nhiều người đang vậy xem, có tiếng Cảnh Tích nóng lòng khuyên, “Cảnh
Ngôn ca ca! Huynh đang làm gì vậy!”
Thẩm Ly chen qua đám người nhìn vào bên trong, thấy Phất Dung quân
đang ngã ngồi dưới đất, nhưng biểu hiện của hắn không hề quẫn bách mà lại
đắc ý vì gian kế đắc thành, còn Cảnh Ngôn tuy đang đứng nhưng sát khí
cuồn cuộn, sắc mặt hơi tiều tụy, ánh mắt hung ác nhìn Phất Dung quân,
dường như hận không thể giết hắn đi cho hả dạ.
Cảnh Tích chắn truớc mặt Phất Dung quân, ánh mắt tràn ngập bất mãn:
“Cảnh Ngôn ca ca quá đáng quá rồi!”
Sắc mặt Cảnh Ngôn càng lạnh hơn: “Tránh ra, hôm nay ta không trừ đi
hắn không được.”
Phất Dung quân mỉa mai: “Tiểu Tích, sư huynh nàng lợi hại quá.”
Nhìn cảnh tượng này Thẩm Ly không nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì,
nàng lập tức lạnh sắc mặt bước tới vài bước, đưa chân đá vào móng Phất
Dung quân: “Còn giả vờ gì nữa, đứng dậy đi, lại hại người rồi!”
Phất Dung quân bị đá, quay đầu định nổi giận, nhưng thấy người đến là
Thẩm Ly, tức giận trong lòng lập tức biến thành kinh ngạc: “Tráng sĩ! Hồi
phục nhanh thật đó!” Thấy Hành Chỉ cũng chậm rãi bước đến, Phất Dung