Phất Dung quân kề môi vào tai Cảnh Tích nói nhỏ: “Ta biết nàng thích
hắn, nhưng trước đó hắn vì một nữ nhân khác mà hung dữ với nàng như
vậy, nàng không cho hắn ghen một chút, khẩn trương một chút thì hắn sẽ ăn
sạch nàng mất thôi.” Phất Dung quân cười cười chớp mắt với Cảnh Tích,
“Tin ta không sai đâu, bổn tiên quân là Tình thánh mà.”
Cảnh Tích ngơ ngác nhìn Phất Dung quân: “Tiên quân, ngài đang giúp
tôi sao?”
“Không sai, nhưng mà ta cần thù lao đó, nàng phải hôn ta!”
Cảnh Tích đỏ bừng mặt vội vã xua tay: “Không được đâu không được
đâu!”
Phất Dung quân cười ha ha: “Trêu nàng thật vui!” Nói xong hắn ôm lấy
eo nàng ta, lắc người biến mất. Cảnh Ngôn bên dưới ngạc nhiên trong một
khắc, một sự tức giận cực lớn dâng trào kèm theo một sự hoảng sợ không
thể nào khống chế cứ như xé ra một cái lỗ to trong lòng hắn, giống như cô
nương cùng hắn trưởng thành, vẫn luôn thuộc về hắn kia nay lại bị người ta
trộm đi vậy, khiến hắn không thể nào kìm được sợ hãi.