nàng, Thẩm Ly chỉ nghĩ hắn đang trị thương cho mình nên ngoan ngoãn dựa
vào lòng hắn.
“Độc ta trúng khó giải lắm sao?”
“Hơi khó!” Giọng Hành Chỉ nhàn nhạt, tuy nói khó nhưng lại khiến cho
người ta cảm thấy rất dễ dàng, Thẩm Ly cũng không để tâm mấy: “Khoảng
bao lâu nữa thì chúng ta có thể về Ma giới?”
“Từ từ đi!” Giọng Hành Chỉ mang vài phần thảng thốt, “Chờ ta truyền
cách giải chướng độc cho người cần truyền đã.”
Đêm nay chướng khí dần tan, Phất Dung quân dỡ bỏ kết giới đưa Cảnh
Tích lên mái nhà ngồi: “Có muốn ngắm sao không?”
Cảnh Tích chớp đôi mắt to nhìn hắn: “Có đựợc không?”
Phất Dung quân cong môi cuời: “Nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng
hết.” Nói xong hắn vung tay, như có gió mát thổi qua, chướng khí trên đỉnh
đầu Cảnh Tích hoàn toàn biến mất, lộ ra khung trời rực rỡ. Cảnh Tích kinh
ngạc há miệng: “Thật sự xuất hiện rồi, đẹp quá!”
Phất Dung quân thâm tình nhìn Cảnh Tích: “Trong mắt ta, mắt nàng
cũng đẹp như trời sao vậy.” Cảnh Tích ngơ ngẩn quay đầu lại, Phất Dung
quân giữ chặt lấy nàng ta, môi chầm chậm đặt lên môi nàng ta.
“Cảnh Tích!” Một tiếng hét mang theo nộ khí không thể khống chế khiến
người ta chấn động màng nhĩ.
Cảnh Tích lập tức quay đầu, nhìn thấy Cảnh Ngôn bên dưới, còn chưa
kịp lên tiếng đã nghe Phất Dung quân tức giận: “Sao lại là ngươi nữa!”
Ánh mắt Cảnh Ngôn lạnh lùng như một mũi tên cắm vào người Phất
Dung quân, Phất Dung quân là kẻ hiếp mềm sợ cứng, biết tên này đánh
không lại mình, hắn mặc kệ ánh mắt như muốn giết người kia mà nắm lấy
tay Cảnh Tích: “Hắn đối với nàng vẫn luôn hung dữ vậy sao, chúng ta mặc
kệ hắn.”
Nhưng Cảnh Tích lại lùi về phía sau, rút tay lại: “Tôi… tôi vẫn nên
xuống…”