khiến Hành Chỉ không vui, hắn mím môi cúi đầu, ngoan ngoãn liệu thương
cho Thẩm Ly, không biết trong miếu yên tĩnh bao lâu, Phất Dung quân
dường như nghe thấy một chữ “Có” vô cùng rõ ràng.
Phất Dung quân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hành Chỉ, nhưng thấy sắc mặt
hắn vẫn như thường, ánh mắt không hề tránh né, Phất Dung quân chỉ nghĩ
vừa rồi chắc tai mình có vấn đề nên đã nghe lầm, Hành Chỉ thần quân này
tâm tính lạnh nhạt, ngay cả tỷ tỷ hắn Lạc Thiên thần nữ cũng không thể
khiến Hành Chỉ động lòng, làm sao có thể thương xót nữ hán tử như Thẩm
Ly chứ.
Vết thương của Thẩm Ly nghiêm trọng hơn Phất Dung quân tưởng tượng
nhiều, dù hắn và Hành Chỉ thần quân cùng thi triển Thanh tâm thuật, nhưng
trị liệu cả buổi mới ổn định được khí tức trong người Thẩm Ly. Vết thương
khắp người nàng không còn chảy máu nữa, sắc mặt tuy vẫn tái nhưng đã
khá hơn bộ dạng như chết rồi lúc mới đem về nhiều.
Khống chế được khí tức trong người Thẩm Ly, Phất Dung quân thở phào
một hơi dài nói: “Thần quân, rốt cuộc là yêu quái gì mà khiến Bích Thương
vương bị thương ra nông nỗi này?” Trong ấn tượng của Phất Dung quân,
Vương gia của Ma giới này là một Kim cang tướng sĩ, đánh không chết
quật không nát, đột nhiên lộ ra một mặt này khiến Phất Dung quân hoang
mang không biết phải làm sao.
“Chuyện Địa tiên bị bắt lần này e là không đơn giản.” Hành Chỉ trầm
ngâm, “Chưa bắt được kẻ đứng sau chỉ thị, không biết hắn còn có âm mưu
gì nữa, Thẩm Ly bị thương nặng lại trúng độc, không tiện về Ma giới, bởi
vậy sau khi nghỉ ngơi đêm nay, sáng sớm mai ngài hãy đi Ma giới trước,
cho Ma quân biết tất cả mọi chuyện để hắn có sự chuẩn bị, sau đó lập tức
khởi hành về Thiên giới, sự tình trọng đại, không được chậm trễ.”
Phất Dung quân ngẩn ra: “Ta? Ta đi sao?” Hắn có chút không tình
nguyện, “Nhưng mà… không dễ gì mới giải quyết xong những chuyện ở
Dương Châu, không chơi một lúc…”
Hành Chỉ ngước mắt nhìn Phất Dung quân bật cười: “Tiên quân muốn
chơi thế nào? Có cần Hành Chỉ gọi vài con thần thú đến chơi với ngài
không?”