Thấy sắc mặt Cảnh Ngôn vô cùng khó coi, Cảnh Tích lẩm bẩm: “Muội
đâu có làm gì sai… Không vui thì huynh về chăm sóc cô nương nằm dưới
đất kia đi, tại sao cứ hung dữ với muội.”
Cảnh Ngôn liếc Cảnh Tích, hơi mất tự nhiên nói: “Thi La cô nương chỉ
là… có chút nguyên nhân.”
Cảnh Tích ngoảnh đầu: “Dù sao Cảnh Ngôn ca ca làm gì cũng đúng,
cũng có nguyên nhân, muội làm gì cũng sai hết.” Nàng ta quay người rời đi,
để lại một mình Cảnh Ngôn thất thần ở chỗ cũ.
Lúc này trong miếu, Phất Dung quân nhìn thấy Thẩm Ly toàn thân đầy
máu bất giác kinh ngạc nói: “Sao cô ta lại bị thương đến nông nỗi này?”
Hành Chỉ không đếm xỉa đến hắn, chỉ đặt Thẩm Ly xuống đất để nàng
nằm yên, sau đó bắt lấy tay phải nàng ra lệnh cho Phất Dung quân: “Giữ lấy
tay trái cô ấy, dùng thuật thanh tẩy là được.” Phất Dung quân không dám
chậm trễ, y lời nắm lấy tay trái Thẩm Ly, nhưng vừa chạm vào da nàng hắn
lại thất kinh.
Hắn chỉ cảm thấy thân nhiệt của Thẩm Ly rất thấp, trong người có một
luồng khí tức kỳ lạ đang cuồn cuộn, giống như dung hợp với máu, khiến
người ta không phân rõ rốt cuộc nàng trúng độc hay trúng chú thuật. Phất
Dung quân mấp máy môi lẩm bẩm: “Chẳng phải mới vừa rời khỏi có một
lúc thôi sao, sao lại ra nông nỗi này, nếu có phát hiện gì thì chờ mọi người
cùng thương lượng rồi hãy đi chứ, vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
“Cô ấy sẽ không tin tưởng ngài đâu.”
Giọng Hành Chỉ rất nhạt, nhưng lúc nói ra, lòng hắn cũng đang nghĩ,
Thẩm Ly cũng sẽ không tin tuởng hắn, không tin tưởng bất kỳ ai của Thiên
giới. Nếu không phải bị thương quá nặng không thể đi nổi, hôm nay e rằng
nàng vẫn sẽ đuổi theo kẻ đứng sau kia, thật là cố chấp cùng cực.
Phất Dung quân nghiến răng, Thanh tâm thuật đã khởi động, nhưng
miệng hắn vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng oán thán: “Bởi vậy ai mà
dám cưới nữ tráng sĩ như thế này về chứ! Người này làm gì có chút mùi vị
nữ nhân yếu đuối nhỏ bé nào để người ta thương tiếc đâu!”
Ánh mắt Hành Chỉ nhàn nhạt nhìn Phất Dung quân. Phất Dung quân
lòng thầm nghĩ hôn sự này là do Hành Chỉ ban, hắn nói như vậy nhất định