Thanh Nhan Xích Dung nhìn nhau, Thanh Nhan nói: “Quân thượng thứ
tội, chuyện này đích thực không ai hồi báo!”
“Chuyện lùng bắt Địa tiên lớn như vậy mà có thể tránh được tai mắt bên
ngoài. Không đơn giản đâu…” Ngón tay thon dài của Ma quân gõ lên mặt
bàn, “Hai người các ngươi hãy đích thân đi điều tra.” Ánh mắt Ma quân
lạnh lùng, “Nếu bắt được Phù Sinh này thì không cần mang về mà cứ giết
ngay, không được để kẻ khác biết.”
Hai người cả kinh, Xích Dung ngước đầu nhìn Ma quân: “Nhưng Thiên
giới…”
“Ta tự sẽ tìm lý do bưng bít.” Ma quân vẫy tay, “Đi đi!”
“Vâng!”
Thân ảnh Thanh Nhan Xích Dung biến mất, Ma quân dựa vào lưng ghế,
ánh mắt sau mặt nạ càng lạnh như băng.
Trên đường xuất cung Thẩm Ly gặp mấy Tướng quân vừa nhập cung,
mấy người trò chuyện vui vẻ, Hành Chỉ bèn cáo từ đi trước, Thẩm Ly hỏi
thăm tình hình biên cảnh, một tướng lĩnh vừa từ Khư Thiên Uyên về cười
nói: “Sạch sẽ hơn Đô thành nhiều, mấy tên tiểu tử kia bây giờ đều mong
được đến biên cảnh làm việc đó.”
Thẩm Ly nghe mà thấy vui, bỗng nghĩ đến người đó, nàng hỏi: “Mặc
Phương tướng quân bây giờ đang ở đâu?” Lần trước hắn đá Phất Dung
quân, Ma quân nói phải phạt hắn, lần này trở về vẫn chưa thấy bóng dáng
Mặc Phương, không biết bị Ma quân phạt đi đâu rồi, Thẩm Ly khó tránh có
chút quan tâm.
Nghe nàng hỏi vậy, mấy vị Tướng quân nhìn nhau rồi bật cười: “Vừa nãy
thấy Thần nữ của Thiên giới gọi hắn đến Hoa viên rồi, không biết đang nói
gì nữa.”
Thẩm Ly ngẩn ra, Lạc Thiên thần nữ kia gọi Mặc Phương đi sao? Nàng
cáo biệt rồi chuyển hướng đến Hoa viên, nếu Thẩm Ly đoán không sai thì
Lạc Thiên thần nữ tìm Mặc Phương chắc không phải để nói chuyện phong
hoa tuyết nguyệt gì đâu…