Thẩm Ly giật mình, nghĩ chắc hôm nay lại bị mắng rồi.
Theo Ma quân đi dạo một vòng trên con đường đá rồi ngồi lại trong đình
bên hồ, Ma quân tiện tay đặt một quân xuống bàn cờ đá: “Chơi với ta mấy
ván đi!”
Thẩm Ly y lời lấy cờ đặt xuống, nhưng chỉ nửa canh giờ sau thắng bại đã
rõ, Thẩm Ly thua. Ma quân đặt quân cờ trong tay xuống nói: “Ván này con
vừa hoảng vừa loạn, tấn công không được mà còn loạn trận địa của mình,
không phải là tác phong của Thẩm Ly.” Thẩm Ly cúi đầu không nói, ngón
tay Ma quân gõ lên bàn đá, “Từ sau khi Phất Dung quân đi hình như con
thường tâm thần bất định.”
Thẩm Ly kinh hãi, nghĩ đến đức hạnh của Phất Dung quân kia, nhất thời
khóe miệng giật giật: “Ma quân hiểu lầm rồi!”
Ma quân im lặng thu lại cờ, bỗng mỉm cười nói: “Vậy cũng tốt, gần đây
ta hơi mệt mỏi không muốn đi lại, thiếp mời Bách hoa yến của Thiên giới
kia con đi thay ta vậy. Tốt xấu gì sau này con cũng gả lên đó, sớm làm quen
với hoàn cảnh Thiên giới cũng tốt.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Ma quân!”
Ma quân đứng dậy vỗ đầu Thẩm Ly: “Đây là mệnh lệnh, không thể từ
chối.”